Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

rấn Kỳ, tức giận hắn sao lại che chở cho người xấu.
“Cô im lặng cho lão tử!” Tiết Trấn Kỳ điên cuồng hét lên như sấm.
Bạch Sấu Hồng vội vàng che chở Lục Ức Quyên, rất sợ Tiết Trấn Kỳ nổi điên lên sẽ đánh người
“A, đây là cái gì?” Tô Doanh San đột nhiên dựa vào Bạch Sấu Hồng, tò mò xoa nhẹ cái bụng nhô lên của nàng.
“Trong bụng của Bạch tỷ tỷ có đứa nhỏ.” Trên mặt Bạch Sấu Hồng lộ ra nụ cười thỏa mãn, lấy tay nhẹ vỗ về bụng.
“Đứa nhỏ” hai chữ này tựa như quả bom nổ mạnh phá hủy bình tĩnh của Tô Doanh San, nàng bối rối vỗ về bụng của mình, kinh hoảng hô lên: “Đứa nhỏ đâu? Con của tôi đâu?”
Đổng Thiệu Vĩ vội vàng ôm nàng vào trong lòng ngực, “Đừng khẩn trương, đứa nhỏ sẽ nhanh chóng trở lại, chờ một chút em là có thể thấy nó.”
Tim hắn đập như gióng trống, nàng đã nhớ tới nàng có một đứa con rồi sao?
“Thật vậy sao? Chờ một chút sẽ trở lại?” Nàng lo lắng nhìn Đổng Thiệu Vĩ, người luôn khiến nàng cảm thấy yên tâm, “Xuỵt! Không thể nói cho người khác biết em có con nha, người xấu nhất định sẽ mang đứa nhỏ đi, bọn họ cũng không biết, đó là con của em đâu!”
Đổng Thiệu Vĩ đau lòng xoa đầu của nàng, “Anh sẽ không nói cho bất kỳ ai biết.”
*********
Ba năm trước.
“Ui da! Đau quá!”
Đổng Thiệu Vĩ lạnh lùng nhìn vẻ mặt rủ xuống, nhẹ nhàng xoa bả vai của cô gái bên cạnh, giọng điệu châm biếm hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”
Đụng người là lỗi của hắn, nhưng mà có người dám bắt buộc hắn phụ trách sao?
Thế giới này là thiên hạ của kẻ cướp, những người yếu thế nên sớm bị đào thải, bị nốc-ao.
“Không cần, tôi không sao.” Tô Doanh San ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh như băng kia, không khỏi cảm thấy có một luồng khí lạnh tập kích thẳng lên đầu.
Người đàn ông trước mắt cũng không phải hạng người hời hợt, nàng cũng không có lá gan để đi đòi tiền thuốc men của hắn, rất sợ hắn mất hứng một cái, nàng sẽ rước lấy họa lên người.
Ánh mắt lợi hại của Đổng Thiệu Vĩ quét qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dường như cảm thấy có chút hứng thú, “Em tên là gì?”
“Tôi?” Nàng khó hiểu nhìn hắn, nàng không quen hắn, cần phải nói cho hắn biết, nàng tên gọi là gì sao?
“Tên gọi là gì?” Hắn lạnh lùng lặp lại một lần.
Nàng cẩn thận nhìn sang bốn phía, bây giờ gần chín giờ, là thời điểm mà mọi người vội vàng đi làm, nhiều người cứ như đang chạy trốn!
Nàng cẩn thận lui về hướng có nhiều người, muốn thừa cơ chạy trốn.
Ánh mắt như gió lạnh bắn về phía nàng, lạnh đến mức làm cho nàng phát run, khi nàng phát hiện hắn đến gần, nàng khẩn trương nói: “Chỉ vô tình gặp nhau thì cần gì hỏi tên, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, tạm biệt nhé .”






Tô Doanh San xoay người bỏ chạy, rất sợ bị tên đàn ông lạnh như khối băng này giết chết.
Trong nháy mắt, thắt lưng của nàng bị người ta túm lại, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của hắn, nàng sợ hãi nuốt nước miếng, sợ hãi hỏi: “Tiên sinh. . . . . . Anh làm cái gì vậy?”
“Em chạy, tôi đuổi theo nha.” Hắn nói tỉnh queo, dường như không cảm thấy mình ôm một cô gái xa lạ là có cái gì không đúng.
“Tôi không chạy nữa, có thể buông ra được không? Rõ ràng là ban ngày ban mặt nha, lôi lôi kéo kéo không biết xấu hổ.” Nàng muốn đẩy cánh tay cứng như thép đặt trên lưng mình ra, nhưng lại tốn công vô ích.
Đổng Thiệu Vĩ liếc mắt lườm nàng một cái, buông tay ra, vỗ vỗ bụi đất trên ống tay áo, dường như là rất sợ trên người nàng có vi khuẩn gì đó.
Đổng Thiệu Vĩ cùng bốn gã đàn em vừa đi vào tiệm gà rán, lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, chú ý đến một nhóm các nhân vật kỳ lạ.
“Ông chủ.” Nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra phía sau tiệm gọi ông chủ đang nhàn hạ ra phía trước, trường hợp quan trọng như thế nên để ông chủ đứng ra giải quyết, bọn họ chẳng qua chỉ là người làm công, không thể vì đồng lương còm cõi mà hy sinh tính mạng quý giá.
Ông chủ hơn bốn mươi tuổi vừa bước ra, đầu tiên là nhìn bốn người thanh niên cao to lực lưỡng như hổ như gấu, tiếp theo nhìn về phía người còn trẻ tuổi nhã nhặn nhưng lạnh lùng, phút chốc cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, không biết bản thân đã chọc tới vị lão Đại này bao giờ mà làm cho hắn không vui như vậy.
“Tiên sinh, các vị ngồi đi, muốn ăn cái gì?” Ông chủ lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận hỏi.
Ánh mắt lợi hại của Đổng Thiệu Vĩ liếc qua người trong tiệm, lạnh lùng mở miệng, “Tôi tìm người.”
“Tìm người?” Ôi, phen này phiền phức rồi đây! Không phải là đi tìm đứa con trai ăn không ngồi rồi, chỉ biết lắm miệng của ông chứ?
Nếu sớm biết có con trai phiền toái như vậy, vậy thì sinh con gái xem ra còn tốt hơn.
“Người đâu?”
“Á, khắp nơi đều là người mà!” Ông chủ chết cũng sẽ không khai ra hành tung của con trai, dù cho nó có không ra gì thì nó vẫn là con trai của mình, sao có thể để cho nó bị người ta ức hiếp.
Đổng Thiệu Vĩ nhếch hai hàng lông mày, một gã đàn em lập tức nổi nóng quát: “Đổng gia của chúng tôi hỏi người đâu? Nếu ông không