
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Tần Phương Ngọc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
y cứng như thép của hắn, nàng thở gấp, khẽ đề nghị.
“Người tôi tìm chính là em.”
Một luồng khí lạnh không biết từ đâu lủi qua người nàng, nàng hoảng sợ nói: “Tôi không có tiền, lại không có sắc đẹp, anh tìm tôi để làm gì?”
“Sáng nay em chạy trốn.” Ánh mắt lạnh lẽo của hắn trừng nàng, không ai có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn, mà nàng dám phạm vào điều hắn cấm kỵ nhất.
“Tôi chỉ muốn . . . . .” Không có lời gì để biện minh! Tô Doanh San tức giận đến hai gò má ửng hồng, hai tròng mắt lóe sáng, ngực nhô lên hạ xuống kịch liệt.
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.” Thân hình cứng rắn của Đổng Thiệu Vĩ cảm nhận được bầu ngực mềm mại của nàng đang cọ xát hắn, thân thể đột nhiên nổi lên một trận lửa nóng.
“Vậy chúng ta trở lại chỗ lúc sáng, tôi thề tôi không trốn, được không?” Đây là thế giới gì vậy, nàng chỉ là nghe theo lời mẹ, không nói chuyện với người xa lạ, chuyện này cũng là phạm pháp sao?
“Không còn kịp rồi.”
“Vậy anh muốn thế nào?” Ngày đầu tiên đi làm, chắc là không có thắp nhang vái lạy cho nên mới gặp phải tên hung thần ác sát này, thật không may mà!
“Ngày mai đến văn phòng của tôi, chúng ta nói chuyện một chút.” Hắn nhét danh thiếp vào trong tay nàng, sau đó ra hiệu đàn em cho nàng xuống xe.
Trốn nha! Không trốn mới là tên đại ngu ngốc số một!
Một lúc sau Tô Doanh San về đến nhà, liền lập tức sửa soạn hành lý, chỉ để lại tờ giấy viết vài chữ cho mẹ và các anh trai, sau đó đi đến Cao Hùng ở chơi nhà bạn tốt, thoát khỏi tên biến thái kia.
Bạn tốt Cổ Kỳ Tuyên không thể từ chối bèn giữ lại nàng, nhưng cô ấy vẫn tò mò hỏi: “Tại sao cậu lại đột nhiên chạy tới tìm mình? Không phải nói muốn thừa dịp được nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí sao? Sao lại đột nhiên thay đổi ý định vậy?”
Tô Doanh San đem những chuyện đã trải qua, kể lại rõ ràng rành mạch cho bạn tốt nghe, rồi căm giận bất bình nói: “Gặp được tên điên như vậy, cậu nói thử xem, mình có thể không trốn sao?”
“Nói cũng đúng, không trốn mới là kẻ ngốc. Nhưng mà, nếu bị tên điên kia tóm được, liệu hắn có lột da cậu không.” Cổ Kỳ Tuyên có dự cảm không tốt, trực giác nói cho nàng biết người đàn ông kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bạn tốt của nàng như vậy, chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền phức.
“Không thể nào, mình đã chạy trốn tới tận Nam bộ, hắn ta nhất định sẽ không tìm được mình đâu?” Đề cập đến tên điên rồ kia, Tô Doanh San liền cảm thấy xương sống phát lạnh.
Cổ Kỳ Tuyên cẩn thận đánh giá bạn tốt từ trên xuống dưới, “Cậu nghĩ, có khi nào hắn để ý cậu hay không?”
Nàng phất phất tay, “Bớt điên đi! Cái tiết mục chim sẻ biến thành phượng hoàng, không có khả năng xảy ra trên người của mình đâu. Xem nè! Cha mẹ mình không phải người có tiền, mình cũng không có vẻ ngoài xinh đẹp, những chuyện “tốt đẹp” như vậy, sẽ không rơi xuống trên đầu của mình.”
“Thật không?”
“Cổ Kỳ Tuyên, miệng của cậu không cần đen như quạ thế đâu! Ngày mai chúng ta đi chùa lạy Phật cầu vận mệnh được không?” Tô Doanh San vẫn cho rằng chính mình sẽ không xui xẻo như vậy.
“Có ích sao?”
“Có lạy có phù hộ mà!”
Sự thật chứng minh có bái không nhất định có phù hộ.
Sau khi Tô Doanh San cùng Cổ Kỳ Tuyên lâm vào tình trạng kiệt sức do bái lạy xong các miếu thờ lớn nhỏ, còn chưa bước vào cửa lớn của Cổ gia, liền nhìn thấy chiếc xe Limousine quen thuộc, hai chân Tô Doanh San mềm nhũn, còn không kịp lấy lại tinh thần đã bị người ta kéo vào trong xe, ngây ngốc nhìn khuôn mặt lạnh như băng ngồi trong xe, nàng gần như muốn té xỉu.
Cổ Kỳ Tuyên bị bảo vệ của Đổng Thiệu Vĩ ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn tốt bị kéo lên xe, nghĩ muốn kêu cứu lại bị ánh mắt hung tợn của bảo vệ uy hiếp, đành phải khuất phục dưới thế lực tà ác.
“Tuyên Tuyên, báo cho mẹ mình biết, bảo bà báo cảnh sát cứu mình!” Thừa dịp cửa xe còn chưa có đóng lại, Tô Doanh San vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Xem ra, lần này muốn dựa vào năng lực của chính mình để chạy trốn an toàn dường như là không thể, đành phải hy vọng xa vời mẹ sẽ báo cảnh sát tới cứu nàng.
“San San!” Cổ Kỳ Tuyên hàm chứa nước mắt, nhìn thấy chiếc xe kia nghênh ngang chạy đi.
“Em nói đi?”
“Vậy. . . . . . Vậy hôm khác nha.” Không biết là trong xe bật máy lạnh quá lớn, hay là hắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, nàng lạnh đến mức phát run, trốn vào nơi cách hắn xa nhất, mong muốn có một ít ấm áp.
Hắn liếc ánh mắt nguy hiểm về phía nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, “Bình thường, người đàn ông nào dám đùa giỡn với tôi, ít nhất sẽ bị chặt tay chặt chân.”
Chặt tay chặt chân? Nàng sợ tới mức suýt chút nữa cằm rớt xuống dưới, vội vàng giấu tay ở phía sau, nói: “Không. . . . . . Không nghiêm trọng như vậy chứ? Huống hồ tôi là phụ nữ, không phải đàn ông, hẳn là không cần chặt tay chặt chân. . . . . .”
“Nếu là phụ nữ, thì…..hiếp trước giết sau.”
Nghe vậy, Tô Doanh San sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập, run giọng nói: “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là nhớ lầm thời gian, hôm nào hẹn