Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

hải, chờ anh kiểm tra qua rồi sẽ biết.” Nói xong, hắn ôm nàng đang giãy dụa không ngớt đi vào phòng tắm.
“Không!” Nàng quát lớn.
Dù giãy dụa và kháng nghị nhiều hơn nữa thì hắn cũng không dư hơi đi quan tâm, hắn đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, cho dù là nàng cũng giống nhau.
Đem nàng đặt vào trong bồn tắm, mới phát giác áo ngủ trên người nàng vì giãy dụa mà bị mở rộng ra, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, làm cho lửa giận trong hai tròng mắt của hắn biến thành lửa dục.
Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười quỷ quái, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người. Thân thể hắn vô cùng khát vọng nàng, hắn đã muốn đến mức không thể nhẫn nại được nữa, vật nam tính nóng rực đã vì nàng mà trở nên cứng rắn như thép.
Khát vọng hơn một ngàn ngày, trong giờ phút này đều cùng nhau sống lại, hò hét yêu cầu được giải phóng.
“Anh muốn làm gì?” Trong bồn tắm to khoảng năm mét vuông, dòng suối nước nóng không ngừng chảy ra cũng không làm cho Tô Doanh San cảm thấy ấm áp, khi nhìn thấy hắn cỡi quần áo, cả người nàng lại lạnh đến mức giống như rơi vào trong băng tuyết.
“Em nói xem.” Khuôn mặt hắn từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng lúc này lại lộ ra ý cười tà ác, trong hai tròng mắt tràn ngập dục vọng nóng bỏng, động tác của hắn rất nhanh, làm lộ ra nửa thân trên trần trụi, mặc dù không tráng kiện nhưng cũng rất rắn chắc, tản ra sức hấp dẫn trí mạng, nguy hiểm mê người.
Ánh mắt rực lửa của hắn chưa từng rời đi nàng dù chỉ một giây, chú ý thấy nàng hướng về một góc khác của bồn tắm, dường như cách hắn càng xa càng bảo đảm an toàn. Sau đó, hắn hướng về nàng chứng minh, khoảng cách này hắn hoàn toàn không để ở trong mắt.
Trong lúc thấy hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo, Tô Doanh San kinh hoảng cầu xin: “Tha cho em! Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, anh cần gì phải miễn cưỡng một người phụ nữ không muốn chứ.”
Khóe môi Đổng Thiệu Vĩ cười lạnh, vẻ mặt lãnh khốc vô tình, nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của nàng, quát: “Không muốn? Em không muốn sao?”
Ánh mắt nàng hoảng sợ là đáy lòng của hắn đau, cũng là châm chọc sâu nhất.
Người phụ nữ mà hắn yêu nhiều năm, lại có thể đau khổ nói với hắn: nàng không muốn!
Hắn tức giận vứt bỏ trói buộc cuối cùng trên người, bày ra dáng vóc kiêu ngạo của mình, vật to lớn nóng rực cương cứng, đã chứng tỏ hắn khát vọng nàng đến cỡ nào.
Hắn trần trụi đi từng bước về phía nàng, nàng hoảng sợ khi phát hiện hai chân của mình như nhũn ra, không thể di chuyển dù chỉ một bước, cơn ác mộng như lốc xáy lại vô tình đánh úp nàng lần nữa.
Nàng không cần đâu!
Hai tròng mắt của hắn khóa chặt nàng, không sao cả, nếu nàng muốn chơi đùa, hắn sẽ chơi với nàng, dù nàng có muốn trốn cũng trốn không thoát tay khỏi lòng bàn tay hắn.
“Anh trước kia. . . . . . Không phải là người như thế. . . . . .” Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt không nhịn được chảy dài trên khuôn mặt mịn màng, rơi vào trong dòng nước ấm.
Đáy lòng nàng yêu nhất chính là Thiệu Vĩ, hắn là người luôn dịu dàng quan tâm nàng nha!
Đừng đối xử với nàng như vậy, nàng không thể chấp nhận được.
Lời nói của nàng đâm thật sâu vào trái tim Đổng Thiệu Vĩ, một mặt nàng nói câu nàng đã là người đàn bà của kẻ khác, mặt khác nàng lại nói câu nàng không muốn, từ đầu tới cuối nàng xem Đổng Thiệu Vĩ hắn là ai? Là món đồ chơi trong tay nàng để nàng tung qua tung lại sao?
“Tôi trước đây là người như thế nào? Là em làm trái với lời thề của chúng ta, chạy trốn khỏi tôi ba năm, vậy mà hôm nay, em dám can đảm nói với tôi, em là người đàn bà của kẻ khác, không muốn để cho tôi chạm vào em dù chỉ là một chút, em như vậy là sao đây?” Sau khi điên cuồng rống xong, hắn không để cho nàng có cơ hội trốn thoát, chặt chẽ khóa nàng bên trong đôi cánh tay cứng như thép.
“Buông tay! Buông!” Tô Doanh San kiên trì giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vây.
Hắn nhốt nàng ở trước ngực, lưng của nàng dựa vào vách tường ấm áp, hai tay bị hai tay hắn bắt chéo ra sau lưng, hắn cúi đầu ở bên tai nàng, mở miệng uy hiếp: “Buông em ra? Đừng nằm mơ, Đổng Thiệu Vĩ tôi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phụ tôi, thiếu nợ tôi, nếu nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.”
Bàn tay to của hắn bừa bãi trượt trên thân thể mềm mại trắng mịn như ngọc của nàng, thống hận khi phát hiện ra tuy hắn đụng chạm nàng như vậy, nhưng nàng lại cứng ngắc như một khúc gỗ.
“Em không nợ anh bất cứ thứ gì cả!” Nàng sợ hãi gào thét, loại cảm xúc thân thiết khác thường này khiến cho từ đáy lòng nàng dâng lên sợ hãi.
“Em đang sợ hãi.” Cảm nhận rõ ràng nàng run rẩy dữ dội, cỗ hận ý trong lòng Đổng Thiệu Vĩ càng thêm nóng cháy.
Chẳng lẽ hắn khiến cho nàng chán ghét đến vậy sao?
Hắn mới tới gần nàng một chút, nàng liền sợ hãi như thế.
Hắn thô bạo xé tất cả quần áo trên người nàng, dùng nụ hôn che lại tiếng kêu sắc bén, bất luận nàng phản kháng như thế nào, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn.
“Tôi sẽ ở trên người em hạ những dấu vết thuộc về tôi, tẩy sạch hơi thở của người đàn ông khác.” Hắn nâng khuôn mặt tái nhợt


The Soda Pop