Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1343137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3137 lượt.
ạc nghĩa, lại càng không là người đứng núi này trông núi nọ. Ngược lại, hắn luôn rất thờ ơ với tình cảm, luôn rạch ròi phân rõ ai là tình một đêm rồi thôi, ai đưa được về nhà, và một khi đã quyết đưa người về nhà, hắn không định buông tay để đối phương ra đi.
Sống cùng Vu Thư Triệt, hắn thốt nhiên cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó rất quan trọng. Vốn dĩ có được người yêu cùng chung chí hướng là chuyện đáng ước ao, nhưng ngày qua ngày, lại chỉ thấy như có ai lấy mất vật gì quan trọng trong tim. Dần dần, hắn bắt đầu để ý một vài chuyện: Vu Thư Triệt không bao giờ hầm canh. Hôm nào tâm tình tốt, gã sẽ xuống bếp nếu một bàn đồ ăn Pháp tinh xảo. Một khi gã bận bịu công tác thì không đời nào Lý Thiên Dương thấy mặt hay tìm được. Gã thích vung tiền vào những việc không đâu, ban đầu Lý Thiên Dương còn thích, nhưng sau đó lại nghĩ, tiền đâu dễ kiếm như giấy lộn, mỗi lần thấy liền đau lòng đứt ruột.
Không phải Lý Thiên Dương bất mãn gì Vu Thư Triệt. Lúc quen gã, hắn đã biết hắn là kẻ có bao tài cán, bao thú vui lạ. Nhưng hắn không ngờ, sống với người giỏi giang rồi lại không tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn sống cùng người đàn ông xinh đẹp và cuộc sống mà hắn cho là thượng lưu cao quý đó hoàn toàn sai lầm. Mới đầu Lý Thiên Dương còn xem nhẹ, nhưng dần dà lại không biết phải thích ứng làm sao, cuối cùng không thể không đối mặt với cảm giác chán chường Vu Thư Triệt sâu tận trong lòng mình. Trước đây khi còn ở bên Vương Tranh, có thể oán thán đời sống chẳng cuồng say mãnh liệt, nhưng thế giới đó lúc nào cũng tràn màu sắc và hương vị. Ở cửa chính luôn sáng lên chiếc đèn nhỏ màu cam, có một người như chú cún con, dùng ánh mắt ngây ngô chờ đợi hắn về. Đó là nhà. Là thế giới an toàn nhỏ nhoi. Là thành tựu một tay hắn dựng nên. Nhưng bây giờ thì sao, thế giới hỗn mang vắng lặng, hắn cũng chẳng còn là hắn.
Lý Thiên Dương biết rõ hắn không phải kẻ tâm tâm niệm niêm một mái ấm gia đình. Từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn, hắn được ông bà nội nuôi lớn. Người chị duy nhất cũng cùng mẹ di dân sang Canada, sau này lấy chồng bên đó. Mấy năm một lần mọi người về nước hắn mới có dịp gặp mặt, còn ngày lễ ngày Tết cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Sang Canada thăm gia đình? Chưa lần nào hắn nghĩ tới. Sau đó, cha hắn tái hôn, sinh thêm một cô em gái. Em gái hắn có thiên phú về âm nhạc, mười sáu tuổi đã sang Canada du học, cha hắn và mẹ kế không an tâm về cô con gái, hắn bèn dùng quan hệ để hai người cũng xuất cảnh sang đó chăm con. Cha mẹ đã ly hôn vẫn thường liên lạc với nhau bằng hình thức hết sức quái dị, mười mấy năm sau sống cùng trong một thành phố, hai nhà cũng có qua lại, lúc nhỏ hắn không mấy thoải mái, đến sau này thì chẳng để vào lòng nữa.
Họ không nghĩ tới hắn, hắn cũng không nhớ nhung họ. Ở xa nhau như vậy cũng không có gì là không tốt. Ba mươi năm sống trên đời, ký ức về gia đình hiếm hoi như mưa rào lúc hạn. Ngoại trừ ông bà nội thật lòng chăm lo cho hắn thì tính ra cũng chỉ có kẻ ngốc Vương Tranh mà thôi.
Nhiều lần Lý Thiên Dương đã từng nghĩ, nếu hắn không quen Vương Tranh, thì tình yêu giữa hắn và Vu Thư Triệt có thể lâu dài chút. Nhưng sự thật là hắn đã gặp Vương Tranh rồi nên nảy sinh ra sự so sánh giữa hai người. Vì vậy hắn hiểu Vu Thư Triệt không phải người thích hợp để hắn sống chung cả đời. Và ngược lại, bởi sự xuất hiện của Vu Thư Triệt, hắn biết được lúc Vương Tranh đi theo hắn, đã phải khổ sở buồn rầu bao nhiêu.
Chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ mà hắn cướp trên tay gia đình bình yên nọ, nhưng chưa một lần đối đãi cậu tử tế, thì liền đau lòng.
Lý Thiên Dương gọi điện thoại cho gã Hầu, nói hắn còn phải ở thành phố G vài ngày nữa, nếu được thì cho hắn mượn xe đi lại ít hôm.
Gã Hầu vốn rộng rãi, vui vẻ đáp, Nhà chỉ còn mỗi chiếc Mazada, nếu chú mày cần thì sang mà lấy.
Lý Thiên Dương cũng không kén cá chọn canh, nói cảm ơn rối rít. Hôm sau, tài xế nhà gã Hầu chạy xe sang, trao cho hắn chìa khóa.
Xe đã đổ đầy xăng, xem chừng thì vẫn còn mới, kiểu dáng cũng được, động cơ chạy ổn. Lý Thiên Dương cũng chỉ cần loại xe phổ thông này để hỗ trợ đi lại mà thôi. Hắn tặng cho anh tài xế gói thuốc lá nhập, rồi ngồi vào xe, nhấn ga, chạy đi.
Lý Thiên Dương nhớ đường rất giỏi, mới vài ngày đã thuộc đường đi nước bước. Xe đi vào đường lớn dần tăng tốc, qua hai con phố dài, rẽ sang phải là chạy thẳng tới cửa bệnh viện.
Hắn đậu xe ngoài cổng, hạ kính xe xuống, châm thuốc hút, dằn nén rít một hơi.
Hắn đang chờ Vương Tranh.
Sớm đã biết có một cô gái luôn bên cạnh Vương Tranh, từ đại học cho tới nay. Vài ngày trước, cô gái đó còn giả vờ làm bạn gái của cậu. Bây giờ cô ta đang bị bệnh. Lý Thiên Dương vừa nhìn sơ đã biết, cô ta sống không còn lâu nữa.
Sau đó nhờ người thăm hỏi, biết được tên cô gái là Vu Huyên.
Hóa ra cô ta là Vu Huyên.
Trước đây đã từng nghe Vương Tranh nhắc qua, là bạn thân nhất của cậu. Mới đầu, Lý Thiên Dương không mấy yên tâm, thậm chí còn phản cảm với cô. Trong ấn tượng của hắn, đại học luôn đầy rẫy mấy cô chủ động làm quen với những cậu chàng đồng tính, nhằm thỏa mãn lòng hiếu