Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1343212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3212 lượt.
i vẫn ngồi nghe tiếp, như thể cậu có ma lực biến những thứ rối rắm thành đơn giản. Tôi học kinh tế, chưa bao giờ hứng thú với văn chương nhưng không ngờ lại có ngày cậu làm tôi thấy thú vị với nó.”
Vương Tranh ngạc nhiên nhìn gã, một năm trước cậu từng đảm nhiệm dạy môn văn học chính khóa. Trong giảng đường chứa hơn hai trăm người, cậu không thể chú ý hết tất cả mọi người, nhưng cũng thật không ngờ lại có cả Vu Thư Triệt.
Vu Thư Triệt nheo mắt nhìn cậu. “Không ngờ chứ gì?”
“Đúng vậy. Nếu biết anh cũng có mặt ở đó, thì hôm ấy thế nào tôi cũng nói lắp,” Vương Tranh thành thật đáp.
Vu Thư Triệt sảng khoái cười lớn, gã cười như vậy rất thích hợp, khóe miệng đẹp đẽ đó nhếch lên, phóng đãng mà không mất đi vẻ trong sáng. “Tôi nghĩ, nếu là trong một thời điểm khác, tình huống khác, tôi nhất định kết bạn với cậu. Tôi có dự cảm, nếu chúng ta buông bỏ hết sự thù địch không thể lý giải được này, chúng ta có thể hòa thuận với nhau. Thật tiếc quá!”
Vương Tranh gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói: “Lòng kiêu ngạo không cho phép anh, và ký ức cũng không cho phép tôi.”
“Đúng vậy.” Vu Thư Triệt ngừng cười, gật đầu. “Bởi vì có Lý Thiên Dương nên chúng ta không thể làm bạn được.”
Đoạn, gã lại nhìn đồng hồ, thở dài: “Hết năm phút rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn vậy. Lần này tôi tới là muốn mang Lý Thiên Dương đi. Anh ta phải theo tôi về, mặc kệ thế nào, cũng phải lôi được anh ta về. Nếu cậu còn chút tình nghĩa với anh ta, thì mong cậu hãy để cho anh ta về với tôi. Ở thành phố G này cạnh tranh quá lớn, không hợp cho anh ta phát triển sự nghiệp, đồng thời còn có thể chọc giận anh Từ kia. Kết cục thế nào hẳn anh ta sẽ không hiểu được, nhưng người ngoài cuộc như tôi lại thấu suốt. Nếu cậu đã không còn cảm tình gì với Lý Thiên Dương nữa lại càng hay. Mắt không thấy tâm không phiền. Trước đây, dù hai người có sống cùng nhau một thời gian nhưng sau khi chia tay thì chưa chắc đã vui vẻ, không cần ai nhớ về những việc buồn bã trước kia. Cậu nói xem phải không?”
Vương Tranh lòng rối bời, mím môi nửa buổi mới đáp lại: “Tôi không có quyền gì để xen vào chuyện của anh ta cả.”
“Vậy thì được rồi.” Vu Thư Triệt đứng lên, thật tình nói: “Cảm ơn, chúc cậu mau bình phục.”
“Khoan đã…” Vương Tranh ngước nhìn gã, hỏi: “Anh có thể mang anh ta đi?”
Vũ Thư Triệt trầm mặc một lúc mới đáp: “Nếu là chuyện liên quan tới công ty thì hẳn anh ta sẽ chịu nghe tôi nói.”
“Anh yêu anh ta.” Vương Tranh gật đầu, đột nhiên nói: “Tôi cứ nghĩ, anh chỉ xem anh ta như một chiến lợi phẩm.”
“Tôi cũng nghĩ cậu chỉ là một loại gia vị trong của sống của anh ta.” Vu Thư Triệt cười đau khổ. “Xem ra chúng ta đều không hiểu đối phương, và đương nhiên cũng không cần phải thế.”
“Đúng vậy.” Vương Tranh đồng ý, nghĩ ngợi một chút lại nói: “Lý Thiên Dương nói… hai người không hợp.”
“Tôi biết.” Vu Thư Triệt cúi đầu, thì thào: “Tôi luôn biết, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.” Đoạn, lại bình tĩnh ngước lên. “Đây là việc cuối cùng tôi làm cho anh ta, sau này thành hay tan thì cũng là tâm ý của tôi. Vương Tranh, tôi không phải người độ lượng, nên tới sau cùng mà anh ta vẫn chọn cậu, tôi sẽ không chúc phúc cho hai người đâu!”
Vương Tranh gật đầu thấu hiểu.
“Tôi nhận được tin nhắn và email của anh ta, nói rằng sở dĩ anh ta ở bên cạnh cậu, chẳng qua vì cậu bị bệnh, thật ra anh ta vẫn còn rất yêu tôi. Lạ là tôi không tin vào chúng, nhưng vẫn ôm hy vọng tới đây. Dù đó có là lời nói dối, thì chỉ cần anh ta muốn duy trì một thời gian, tôi cũng sẽ chấp nhận. Thật là…” Vu Thư Triệt cúi đầu buồn bã cười, nghẹn ngào nói: “Tới khi nhìn thấy tôi, anh ta lại xem như không biết, chỉ ngơ ngác nhìn cậu được đẩy từ phòng mổ ra. Anh ta không nói gì, đến cả chuyện đi lại gần cậu cũng không dám. Sau bao năm ở bên anh ta, tôi dư sức hiểu con người anh ta thế nào…” Gã thở dài. “Tôi không thể không thừa nhận, cậu rất quan trọng với anh ta… Anh ta yêu cậu.”
Vương Tranh kinh ngạc nhìn gã.
Gã chỉ mỉm cười đáp lại: “Chán thật, tự nhiên lại nói những lời này với cậu. Tôi đi đây, cậu giữ gìn sức khỏe.”
Vương Tranh lại im lặng gật đầu.
Vu Thư Triệt đi ra cửa, lại ngoảnh đầu nói: “Nếu, tôi nói là nếu… Nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu có chọn Lý Thiên Dương không?”
Vương Tranh nhìn gã, như có đá đè nặng trong lòng, cậu không trực tiếp trả lời gã, chỉ yên lặng quay mặt đi.
Ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, ánh nắng rạng ngời, thế giới im ắng nhưng hối hả, vạn vật tuân theo tuần hoàn tự nhiên, một dòng trôi xuôi về nguồn. Những vết thương trên cơ thể cũng ngày qua ngày lành miệng, ký ức đau thương khắc cốt ghi xương từ từ nhạt nhòa. Con nít rồi sẽ lớn lên, người lớn chầm chậm già đi. Thời gian trôi như nước nhỏ giọt, lắng đọng dưới đáy tháng năm, có thể soi rõ tương lai, hoặc mờ mịt chốn về.
Cửa bị đẩy ra lần nữa, Từ Văn Diệu mỉm cười bước vào, ngồi ở cạnh giường Vương Tranh, đưa tay vuốt tóc cậu giống như chăm sóc bảo bối vậy, ánh mắt chan chứa dịu dàng vô bờ, không cần lời nói cũng thể hiện đầy đủ.
“Anh không tò mò anh ta đã nói gì với em sao?” Vương Tranh