Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2953 lượt.

lại hay để tâm mấy chuyện vụn vặt, trời biết cậu sẽ nghĩ như thế nào. Vì vậy, anh quyết định nhanh chóng, đứng dậy mỉm cười đáp: “Anh Vu khách khí quá, chỉ là chút hiểu lầm thôi, Tiểu Tranh sẽ không để bụng đâu. Cảm ơn anh đã cất công tới đây, nhưng quả thật là Tiểu Tranh vừa mổ xong, còn phải kiểm tra rồi uống thuốc này nọ. E là không thể tiếp đãi anh được. Tôi nghĩ anh nên về trước, hôm khác lại đến nhé?”
Miệng thì nói lời khách khí nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén, lạnh lùng nhìn Vu Thư Triệt đầy đe dọa, ý đồ áp bức rõ mồn một. Nhưng Vu Thư Triệt chẳng nhúc nhích, lại nói tiếp: “Tôi chỉ sợ mình không có nhiều thời gian như vậy, ngày mai còn phải bay về công tác tiếp, không biết khi nào mới quay lại được. Tôi biết yêu cầu như vậy là hơi quá quắt, nhưng Vương Tranh, cậu không cần phải phí sức tiếp đãi, chỉ cần nghe tôi nói là được. Tôi nói xong sẽ đi ngay, được không?”
Từ trước đến nay, Vu Thư Triệt luôn cao cao tại thượng, hôm nay hạ mình mềm mỏng như vậy đã là hết khả năng rồi. Đáng tiếc, Từ Văn Diệu đã gặp nhiều nhân vật xuất sắc rồi, với những kẻ thông minh lại tự đắc như Vu Thư Triệt thì không hề có hảo cảm, hơn nữa chuyện còn liên quan tới Vương Tranh nên càng khiến anh thấy gã giống hệt một con khổng tước đang vênh váo tự đắc, chỉ sợ là đến lúc nhổ sạch lông đuôi của nó đi mà nó vẫn kiên trì ưỡn ngực dương oai được. Từ Văn Diệu nghĩ tới cảnh con khổng tước trụi đuôi mà nén cười nói: “Anh Vu, ngại quá, nói thẳng ra thế này, hiện tại sức khỏe Tiểu Tranh còn yếu, nên anh muốn nói gì thì đợi khi nào cậu ấy khỏe rồi tính sau. Mong anh biết thông cảm cho người bệnh một tí. Cảm ơn.”
Anh liền chìa bàn tay phải ra tỏ ý mời đối phương mau mau ra về: “Anh Vu bận bịu thế mà còn thu xếp mọi thứ để tới đây, tôi thay Tiểu Tranh cảm ơn anh. Bây giờ thì mời anh về cho, tạm biệt.”
Tới nước này, Vu Thư Triệt liền sa sầm mặt mày, nhưng cũng không thể kiên trì dùng dằng được. Đúng lúc, Vương Tranh cũng lên tiếng: “Anh Văn Diệu, anh Vu có chuyện quan trọng nên mới tới, anh cứ để anh ta nói đi.”
“Không được, em phải nghỉ ngơi.”
“Không sao mà.” Vương Tranh mỉm cười trấn an, phủ tay mình lên tay anh. “Em ngủ nhiều lắm rồi.”
Từ Văn Diệu cúi đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn so với lúc nãy, không còn căng thẳng, biết cậu muốn chính mình giải quyết, vì thế gật đầu, dứt khoát và nói ngắn gọn: “Vậy tôi sẽ ra ngoài một lát. Anh Vu, anh có mười phút.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói: “Anh ra ngoài hút thuốc đây, mười phút sau anh vào lại nhé.”
Anh cũng không thèm nhìn Vu Thư Triệt một cái, khi đi ngang qua gã lại bỏ nhỏ một câu: “Họ Từ nhà chúng tôi có tiếng là bao che hẳn anh cũng biết nhỉ.”
Vu Thư Triệt ảm đạm cười đáp lại. “Tên của anh Từ đây không phải tôi chưa từng nghe qua.”
“Tốt lắm.” Từ Văn Diệu gật đầu. “Thời gian bắt đầu được tính.”
Anh sải bước đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vu Thư Triệt nhìn Vương Tranh nói đầy ngụ ý: “Cậu thật tốt số. Có người như Từ Văn Diệu coi trọng cậu như vậy, thật lòng mà nói là tôi cũng thấy mừng thay cho cậu.”
“Vu Thư Triệt, nếu là anh tôi sẽ quý trọng thời gian đó,” Vương Tranh nhắc nhở, “Anh Văn Diệu luôn là người đúng giờ.”
Vu Thư Triệt thu lại nụ cười bỡn cợt, bước tới gần Vương Tranh, nhìn từ trên cao xuống. “Cậu không sợ tôi?”
“Tôi chưa từng sợ anh!”
“Lần trước, rõ ràng cậu đã run rẩy, không dám đối mặt với tôi!” Vu Thư Triệt nói, “Không ngờ, đã nằm trên giường bệnh thế này còn khí thế như vậy.”
Vương Tranh mỉm cười không đáp.
“Cậu nói xem, nếu tôi giật dây truyền nước biển của cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Gã hiếu kỳ đưa mắt nhìn những máy móc đặt bên cạnh cậu, có chút nuối tiếc thở dài.
“Anh không ngu tới mức đó đâu.”
Vu Thư Triệt cười giễu, đoạn quay đầu lại dứt khoát nói: “Tôi không thích cậu một chút nào cả.”
Vương Tranh im lặng.
“Ở lập trường của tôi, tôi không thể nào thích cậu được. Giống như trên sàn đấu vậy, chúng ta ở hai bờ đối lập, chỉ có hoặc thắng, hoặc thua. Và cái giá phải trả đều là thứ quan trọng của chúng ta. Tôi tin chắc là cậu không ưa gì tôi đâu nhỉ?”
Vương Tranh thở dài, gật gật đầu.
“Nhưng lạ là tôi không ghét cậu, Vương Tranh ạ.” Vu Thư Triệt cười khẽ, nhìn cậu. “Trước khi gặp cậu thế này, tôi chẳng xem cậu là cái thá gì. Nhưng bắt đầu từ lúc quan hệ giữa tôi và Lý Thiên Dương trục trặc, anh ta thường xuyên nhớ tới cậu, tôi mới nghiệm ra, cậu không phải là con mọt sách không có cân lượng gì. Dù có không muốn thì cũng phải thừa nhận, ở cậu có thứ khiến người khác không thể quên, và thứ đó lại là điều mà tôi thiếu, và cố thế nào cũng không có được.”
“Sau đó, tôi rất muốn tận mặt nhìn thấy cậu, ý muốn đó ngày một lớn lên khiến tôi không ngăn lại nổi. Cái hôm ở bệnh viện không phải là lần đầu tôi gặp cậu. Trước kia, chắc là khoảng một năm trước. Tôi tới thành phố này công tác, có ghé dự một khóa học ở trường của cậu. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thật sự đã ngồi nghe cậu giảng bài suốt bốn mươi lăm phút, là văn học đại cương phải không. Kỳ thật là tôi không hiểu lắm, nhưng lạ là tô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t