Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2955 lượt.

như anh ở trong nhà, sẽ không ảnh hưởng gì tới không gian riêng của em đâu, ngược lại có thể trợ giúp em trong nhiều việc nữa đó. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm xuống ngủ một giấc đi.” Từ Văn Diệu dịu dàng xoa đầu cậu. “Ngày mai có thể ăn cháo rồi, em muốn ăn cháo gì?”
“Gì cũng được.” Vương Tranh mệt mỏi nhắm mắt. “Này, anh đọc thơ cho em nghe đi.”
“Được thôi.” Từ Văn Diệu cầm quyển thơ trên đầu giường lên, nhỏ nhẹ đọc. “Từ bé, tôi đã tin thế giới của mình, tồn tại những thứ không nhìn được bằng mắt…”
Giọng nói anh dịu dàng ướt át như dòng sông đang chảy trong lòng đất, yên tĩnh và chậm rãi. Trong bầu không khí đó, Vương Tranh thấy mệt mỏi dâng trào, những phiền não hỗn loạn vừa qua cũng âm thầm tiêu tan, ngay lúc cậu nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng có người khe khẽ gõ cửa.
Vương Tranh giật mình mở mắt ra. “Ai vậy?”
“Không biết, để anh ra xem.” Từ Văn Diệu khép sách lại. “Nếu là học trò hay đồng nghiệp của em, anh sẽ đánh tiếng mời họ về.”
“Thôi, cứ mời họ vào, để em chào hỏi họ một tiếng, lễ nghĩa lúc nào cũng phải có.”
“Em thật là…” Từ Văn Diệu lắc đầu, đứng lên đi mở cửa. Người bên ngoài ôm một bó hoa bách hợp, khuôn mặt điển trai nhưng hai mắt hằn tơ máu, như thể không nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Cố nhiên là Vu Thư Triệt.
Từ Văn Diệu nhíu mày. “Anh Vu, ngại quá, Tiểu Tranh chỉ mới tỉnh lại, không tiện gặp khách.”
“Không có gì, là tôi mạo muội làm phiền. Anh chỉ cần giao bó hoa này cho cậu ấy hộ tôi, chuyển lời chúc mau bình phục… và cho tôi xin lỗi.” Vu Thư Triệt lễ độ giao hoa cho Từ Văn Diệu.
Từ Văn Diệu nhận bó hoa, Vương Tranh phía sau bất chợt lên tiếng: “Anh Văn Diệu, ai thế, anh mời họ vào đi.”
Từ Văn Diệu khẽ biến sắc, thấp giọng đe dọa: “Hẳn anh Vu biết mình nên nói gì nhỉ?”
Vu Thư Triệt biến sắc, gằn giọng cố gắng nói: “Tôi không đến nỗi đi khó dễ người bệnh đâu.”
“Hy vọng là vậy. Nếu anh không làm được vậy thì đừng trách. Tôi không phải Lý Thiên Dương.” Từ Văn Diệu híp mắt cảnh cáo, lại nghiêng người cho Vu Thư Triệt bước vào. Khi anh xoay người lại, nét mặt đã hòa nhã như thường. “Tiểu Tranh, vị khách này còn khách sáo mang hoa bách hợp tới nữa này, em thích không?”
Từ Văn Diệu vẫy bó hoa trong tay cho Vương Tranh xem, rồi tiện tay đặt nó trên cái giá gần cửa ra vào, đoạn lại vượt qua mặt Vu Thư Triệt, bước tới chỗ Vương Tranh, hết sức tự nhiên mà nắm bàn tay không truyền nước biển của cậu, dịu dàng mỉm cười.
Một lần nữa anh lại cảm thấy có một khối liên kết kỳ lạ, dường như chỉ cần anh nắm tay Vương Tranh thì hai người sẽ liên kết thành một khối, tựa như các mối nối của những nơi tập trung dây thần kinh ẩn giấu dưới tầm lớp da thịt của đối phương đang kéo dài ra liên kết với nhau, khiến mọi cảm nhận từ cậu đều truyền sang anh. Cũng giống như bây giờ, anh nhận rõ Vương Tranh đang căng thẳng, nhẹ như xúc tu của hải quỳ, lăn tăn gợn những rung động có biên độ rất nhỏ, tầng tầng sóng lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ khe khẽ.
Tay Vương Tranh trong tay anh, lòng bàn tay bao giờ cũng lạnh.
Không cần phải nói lời gì, Từ Văn Diệu dường như thấy Vương Tranh đang đứng run rẩy trên mỏm đá vươn ra giữa vực, gió rất to, cơ hồ người có thể dễ dàng bị đẩy xuống dưới. Trong cậu đang trỗi lên sự chán ghét và sợ hãi bản năng, nhưng cố cắn răng, buộc chính mình đứng yên tại chỗ.
Bỗng nhiên, Từ Văn Diệu lại thấy hối hận, không nên để Vu Thư Triệt bước vào, hơn nữa còn là lúc này, khi mà Vương Tranh của anh còn trên giường bệnh, cả người vô lực, tinh thần và sức khỏe đều cạn cùng.
Vì vậy, anh nắm chặt tay cậu hơn, khẽ nghiêng người dường như để chặn đi ánh mắt của Vu Thư Triệt, cười cười nói: “Tiểu Tranh nhà tôi bây giờ vẫn không thể nói chuyện, không còn cách nào hơn, nên tôi đành thay mặt cảm ơn anh Vu đã quan tâm ghé thăm.”
Vu Thư Triệt liếc mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lễ độ đáp: “Không sao, là tôi mạo muội đấy chứ, trước đó không thông báo gì mà đã tới. Hây, thật có lỗi quá.” Gã nói với vẻ khách sáo, giọng nói đầy tùy tiện không chút lưu tâm, khiến Từ Văn Diệu cảm thấy chán ghét. “Tôi không ngờ Vương Tranh thật sự bị bệnh, tôi cứ tưởng… Bỏ đi, là tôi nghĩ ngợi quá rồi, tóm lại lần này tôi tới đây chỉ muốn thăm bệnh, và xin lỗi Vương Tranh vì hành động lỗ mãng lần trước của tôi.”
Gã đảo mắt sang nhìn Vương Tranh, hết sức thản nhiên mà nói: “Lần trước trong bệnh viện, tôi đã nói năng có phần khó nghe, tuy đó cũng là những gì tôi thật lòng nghĩ, nhưng dù sao đi nữa cũng không nên ăn nói với người bệnh như vậy. Tôi rất xấu hổ, mong cậu nhận lời xin lỗi của tôi.” Gã ngập ngừng một chút. “Nếu được, tôi muốn một mình nói vài lời với Vương Tranh, không biết anh Từ có đồng ý không?”
Từ Văn Diệu nhướng mày, nghĩ thầm, Tiểu Tranh với ngươi chẳng có quái gì để nói, lời của ngươi chỉ như lửa đổ thêm dầu thôi. Anh nghĩ việc cho Vu Thư Triệt vào phòng đúng là thất sách, để gã nói tiếp, không biết có từ nào khó nghe sẽ được nói ra hay không. Nếu là anh thì anh chỉ xem đó là những lời nói đùa, nhưng Vương Tranh