Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2949 lượt.
uổi cũng còn chưa bao giờ tự giặt quần áo cho mình…”
Từ Văn Diệu thở dài, nhu hòa an ủi: “Bác đừng đau lòng, sau này cháu sẽ chăm sóc Tiểu Tranh thật tốt. Bác có thấy vị bác sĩ mới vào phòng đó không, là bác sĩ tim nổi tiếng thế giới, có ông ấy ở đây Vương Tranh sẽ không sao hết.”
“Lời anh nói sao tôi tin nổi? Có bao nhiêu phần là tin được hả?” Bà Vương hai mắt đẫm lệ, bỗng nhiên lại phẫn nộ trách cứ, lớn giọng hỏi: “Lúc con tôi vì anh mà bỏ nhà ra đi, anh nói sao mà nghe hay, gì mà cả hai nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ sống tốt, gì mà mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp. Tôi không hiểu những điều đó, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi anh, nó nằm trong kia, ốm yếu tới mức như vậy, lại còn phải mổ tim, mặt mũi thần thái thì quá kém. Anh nói vậy là mạnh khỏe hạnh phúc đó hả? Vậy thì, vậy cái gọi là hạnh phúc ở đâu? Mấy năm nay nó đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục mới thành ra như vậy? Anh tưởng mình có tiền liền có thể coi khinh ức hiếp người khác như vậy à? Nói cho anh biết, có mẹ nó ở đây thì đừng ai hòng ăn hiếp được nó!”
Từ Văn Diệu méo mặt. “Cháu không phải…”
“Hồi đó, tôi nói rồi mà, yêu đàn ông thì có gì hay ho, nhưng còn cách nào khác? Ai đã khiến cho tên đoản mệnh này cố chấp xông vào, có chín con trâu kéo cũng không về, gia đình cũng không cần, cha mẹ cũng không cần, sống chết muốn sống với đàn ông? Những lời nói xấu hổ như vậy mà nó cũng dám nói, không thèm biết cha mẹ đau lòng thế nào.” Bà nói rồi khóc váng lên. “Đồ không có lương tâm! Biết vậy lúc nhỏ tôi đã bóp chết nó cho rồi, đỡ phải đau lòng thế này. Nhưng ở đời hổ dữ còn không ăn thịt con mà? Mấy năm nay, tôi bị nó làm cho tức gần chết… nhưng chúng tôi là phận cha mẹ, trời lạnh lại nhớ không biết có ai nhắc nó nhớ mặc thêm áo, trời nóng lại lo có hay không có người nấu chè đậu xanh giải nhiệt cho nó ăn. Nó bức tôi đến đường cùng hết cách rồi, đành phải nghĩ thông cho nó, đành phải nói biến thái thì biến thái, miễn là nó sống tốt thì có phải đúng đắn hay không tôi cũng không quản nhiều như vậy. Nhưng anh lại để tôi biết là anh ức hiếp nó, có liều mạng với anh tôi cũng không sợ. Nói cho anh biết như vậy, anh nói đi. Bây giờ anh nói đi, con tôi sao lại phải nằm viện thế này? Cớ gì lại mắc bệnh tim?”
“Thím, cậu ấy không phải là cái người dẫn Tiểu Tranh đi đâu,” chị Điền lên tiếng, “Cái anh đằng kia mới phải, với lại họ cũng đã chia tay lâu rồi.”
“Cái gì?” Bà Vương nín khóc, xấu hổ hỏi Từ Văn Diệu: “Không, không phải anh ư… Vậy anh là, là bạn trai mới… của Tiểu Tranh nhà tôi?”
Từ Văn Diệu dõng dạc trả lời: “Phải, là cháu ạ.”
Giờ phút này, Lý Thiên Dương thấy mình như già đi.
Thật sự đã già rồi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy âm thanh thê thiết ngắn ngủi từ tận đáy sâu trong nhục thể của hắn, toàn thân hợp thành một khối bắp thịt hoa văn vằn vện như muốn đổ sụp xuống, hắn ôm lấy bụng một lúc lâu, không thể đứng lên nổi.
Hai cú đấm của thuộc hạ Từ Văn Diệu quả thật hiểm hóc, nhất là một cước sau cùng, cố ý nhắm ngay phần mềm bên hông bụng mà đạp, chỉ một lúc thôi mà mọi thứ tối sầm trước mắt, thở không ra hơi.
Nhưng đau đớn thể xác chẳng ngăn nổi đau đớn tinh thần, chớp mắt hắn thấy mình bị cách ly trong cô độc.
Như thể mọi thứ xung quanh không còn can hệ gì tới hắn nữa. Có một điều rất lạ, một phút trước, hắn tin tưởng ngời ngời rằng mình có liên quan mật thiết tới cuộc sống của Vương Tranh, nhưng khắc sau lại đặt tay lên tim mà tự hỏi, có thật là còn ràng buộc không? Rõ ràng bốn năm trước cả hai đã chia tay.
Hoặc là còn sớm hơn nữa, khi hắn không hiểu yêu là gì, hay phải nói là hắn chưa biết thật sự yêu một người là thế nào. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ chạm vào cuộc sống của Vương Tranh cả, luôn khinh miệt thế giới đơn thuần của cậu, và cũng cự tuyệt không cho Vương Tranh tiến vào thế giới của hắn.
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ, người với người kết hợp cuối cùng chẳng qua cũng là kết đôi sống qua ngày, mấy lời khách sáo như hiểu nhau, tôn trọng nhau sao mà nghe được, sao mà đáng ghét đến thế.
Hắn thấy hắn thông minh và bình tĩnh hơn mọi người rất nhiều, luôn thành thục tự kiềm chế. Sống tới tận ba mươi tuổi, có là trong lúc cuồng say nhất cũng có thể theo bản năng mà lựa chọn con đường có ít nguy cơ cùng tổn thất nhất. Ví như chuyện chia tay với Vương Tranh, dùng hai mươi vạn để ngăn chặn những lời chối tai từ cậu; hay như vụ chia ly dây dưa cùng Vu Thư Triệt, ai hỏi đều nói là hắn cũng có phần sai, tan tan hợp hợp bao lần không dứt, những khi Vu Thư Triệt gặp phiền toái, hắn đều sẽ ra tay hỗ trợ.
Hắn dựa theo phương thức của mình mà phán xét đúng sai. Hắn thừa nhận, hắn đối Vương Tranh và Vu Thư Triệt, đều thiếu họ rất nhiều ân tình, nhưng đều đã tận lực bồi thường.
Đến cả vợ chồng hợp pháp ly hôn cũng sẽ vì chuyện nhà xe, tài sản mà tranh chấp đến chết đi sống lại. Phàm là con người thì không che giấu được bản tính ích kỷ tham lam. Vậy nên Lý Thiên Dương tự nhận hắn không đến mức khốn nạn. Hắn luôn nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã không biết quý trọng Vương Tranh, khi cậu ở bên hắn thì chẳng thấy cậu quý g