Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2943 lượt.

iá chút nào, tới phiên mất đi mới biết Vương Tranh là độc nhất vô nhị với hắn, không ai thay thế được.
Không phải ai cũng có thể hiểu được nhu cầu nội tâm trong một chốc một lát, nên sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Những khi mất kiềm chế lại lựa chọn ý nguyện lầm lẫn. Hoặc khi không chống lại được hấp dẫn bản năng mà thử những lối rẽ, con đường có phong cảnh khác. Hay đinh ninh cho rằng tình cảm mãnh liệt thoáng chốc là rung động vĩnh hằng.
Lý Thiên Dương cũng chỉ là một con người bình thường, hắn biết sai liền sửa, đó không phải là ưu điểm lớn hay sao?

Huống chi bây giờ là hắn thật lòng yêu Vương Tranh, từ một thiếu niên yếu đuối đã trở thành người đàn ông kiên nghị thành thục, khiến hắn phải lóa mắt tôn thờ. Sự rung động toát lên từ nội tâm khiến Lý Thiên Dương run rẩy không thôi. Hắn hiểu hắn cũng phải trưởng thành và hoàn thiện trong mắt cậu, phải như vậy mới biểu lộ được thành ý của hắn.
Con người có ai không từ từ đi qua những khúc chiết đó? Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Dù rằng quá trình đã thiếu vắng đi niềm trân quý gì đó, nhưng may thay tất cả đều còn sống, còn trẻ và gặp nhau, tại đây. Muốn trùng kiến lại tương lai, không phải là không thể.
Nhưng Lý Thiên Dương lại không ngờ, ý trời đưa đẩy để hắn lần nữa theo đuổi Vương Tranh và đồng thời hắn cũng lần nữa thất bại. Cuối cùng hết cách rồi, mới phải làm như vậy. Biết là Vương Tranh đang trong lúc khôi phục sau trị liệu, liền đi tới gặp cha mẹ của cậu, một phần muốn cậu nối lại mối đứt gãy giữa cậu và gia đình, một phần là mong có thể khiến cậu cảm động mà cho hắn cơ hội thứ hai.
Hắn muốn nói cho Vương Tranh biết, em xem, anh không phải là con người trước kia nữa, anh có thể làm việc gì đó cho em, khi cần anh cũng có thể quỳ xuống xin cha mẹ em tha thứ.
Vốn dĩ suy tính đều rất tốt, nhưng sự tình lại phát triển theo hướng hắn không ngờ. Vương Tranh vì kích động mà phát bệnh, hắn bị Từ Văn Diệu giáo huấn một trận, sau đó hắn còn nghe thấy Từ Văn Diệu mặt dày vô sỉ đơn phương thừa nhận là bạn trai mới của Vương Tranh.
Từ đó tới nay, người đàn ông này mới thật sự là đối thủ xứng tầm với hắn. Anh ta vừa có thể lực vừa giỏi ngụy trang, có thể dễ dàng nhìn thấy nhược điểm của người khác, rồi nhắm vào đó mà xuống tay không nể tình. Một kích đánh gục đối phương.
Anh ta đã biến bố cục hoàn mỹ của Lý Thiên Dương thành trận địa rối loạn, đáng lẽ kết cục sau cùng phải là hai người từng yêu nhau giờ quay lại bên nhau mới phải đạo.
Nhưng tình huống hiện tại lại bất đồng, Từ Văn Diệu đã khôn khéo đá Lý Thiên Dương ra, biến hắn thành người thừa. Anh ta không ra lệnh cho thủ hạ khó dễ hắn nữa. Còn mẹ của Vương Tranh, sau khi biết hắn mới là đầu sỏ thật sự hại con trai của bà thành ra như vậy, cũng không thèm xông lên mắng chửi hắn. Anh chị họ của Vương Tranh thì chỉ nhìn hắn ái ngại.
Đến khi có tin Vương Tranh đã tỉnh lại, mọi người đổ xô tới vây lấy cậu, Lý Thiên Dương bỗng dưng phát hiện, chân hắn bước không nổi nữa.
Hắn im lặng đứng ngoài phòng bệnh, đây là phòng bệnh cao cấp, bố trí đơn giản trang nhã, y tá mặc bộ đồng phục màu hồng lợt, mỉm cười thân thiện với mọi người, bác sĩ cũng hòa ái dễ gần với bệnh nhân. Vương Tranh chỉ làm tiểu phẫu thôi cũng đã mời tới bác sĩ chuyên khoa tim nổi tiếng thế giới. Điều kiện như vậy không phải chỉ cần có tiền là làm được, sau lưng mọi chuyện còn hàm chứa thành phần quyền lực mà Lý Thiên Dương không rờ tới nổi.
Theo góc độ hắn quan sát dáng vẻ yếu nhược của Vương Tranh khiến người nhìn đau lòng không thôi, đôi mắt trong sáng giờ đang chứa chan nước mắt mà nhìn mẹ mình, bên trong ẩn chứa quá nhiều tình cảm đè nén, khiến đến cả người luôn lạnh lùng cứng rắn là bà Vương cũng nhịn không được mà khóc thành tiếng. Mẹ con thì giận nhau được bao lâu, có được bao nhiêu thù? Tình hình này cho thấy hai người sẽ hòa giải được với nhau. Chỉ tiếc ở chỗ, vị trí mà đáng lẽ dành cho Lý Thiên Dương lại bị thay bằng người đàn ông khác. Anh ta nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng, lại còn nắm chặt tay cậu không nỡ rời.
Lý Thiên Dương ngây ngốc dại ra, nhớ lại nhiều năm về trước, khi Vương Tranh nép vào lòng hắn, vừa hoảng sợ vừa run rẩy khóc lóc. Lúc đó, hắn cũng chẳng biết làm sao, chỉ thấy vừa đau lòng vừa phiền chán, vì chưa bao giờ lại thấy có con trai khóc ngất lên ngất xuống như thể đàn bà vậy. Không phải chỉ là cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà đi thôi hay sao?
Đàn ông lớn rồi mà suốt ngày rúc dưới đôi cánh của mẹ thì mới là hèn nhát. Bản thân hắn sớm rời khỏi gia đình, cùng cha mẹ ở ba nơi khác nhau, cả năm đôi khi chỉ có hai ba cuộc điện thoại hỏi thăm. Hắn không có cách nào lý giải Vương Tranh khi đó là sợ cái gì.
Nếu như lúc ấy chịu dụng tâm suy xét thì… Lý Thiên Dương thở dài, nếu như…
Hắn lòng mong Vương Tranh như vậy lại không cách nào bước lại gần. Từ Văn Diệu đã tàn nhẫn ám chỉ, đôi khi chỉ một vài thương tổn nhỏ cũng khiến tim suy kiệt, nên đừng nghĩ chỉ cần vin vào tình cũ nghĩa xưa mà bù đắp hết thảy.
Nhưng hắn nên làm gì đây? Lẽ nào cứ xoay người bước đi? Khó khăn lắm mới biết