
Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.
ược tri kỷ như thế. Nó lớn vậy rồi cũng chỉ có một người bạn là cậu.” Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nói: “Còn nhẫn tâm bảo, tôi và nó dù có quen nhau từ lúc mặc tã cũng không thân bằng người mới gặp ba ngày là cậu.”
Vương Tranh vội giải thích: “Tôi và cô ấy không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm.”
Từ Văn Diệu sảng khoái bật cười, vỗ vỗ vai cậu: “Hiểu lầm gì chứ. Đúng là giống hệt lời Tiểu Huyên bảo, nói chuyện với cậu thật thoải mái. Tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, sau này cứ gọi tôi là Văn Diệu giống Tiểu Huyên đi.”
Vương Tranh không quen thân cận với người khác, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt, nên liền gật đầu mỉm cười nhận: “Anh Văn Diệu.”
“Vậy thì Vương Tranh thay tôi chăm nom con bé kia nhé!” Hốc mắt của anh bỗng đỏ đỏ, rồi nhanh chóng dùng nụ cười che lấp, sau lại vỗ vỗ lên vai cậu, nhu hòa bảo: “Đi đi, dẫn nó đi chơi vui vẻ. Tôi có việc không đi cùng được. Hôm nào chúng ta cùng đi uống vài ly nhé. Tạm biệt.”
Vương Tranh cũng gật gù thuận theo: “Tạm biệt.”
Cuối cùng Vương Tranh không dẫn Vu Huyên đi ăn món lẩu Trùng Khánh[1'> mà cô thích. Nếu là trước kia thì cậu đã chiều theo ý thích của cô rồi.
[1'> Món lẩu rất cay nổi tiếng.
Khi còn thanh xuân, người ta vẫn luôn cho rằng thời gian rất nhiều nên thoải mái lãng phí. Sống là phải luôn nhìn về phía trước với những ước vọng cao vời, nhưng lúc đó còn trẻ người non dạ, nhón chân ngước mắt cũng nhìn không đủ xa, trông chẳng đủ rộng. Thời gian ấy, kích thích tố tên gọi “xuân xanh” chảy xuyên suốt huyết quản Vương Tranh, nên chẳng biết chùn chân lo sợ là gì, lại thêm nhân tố thúc đẩy là Vu Huyên luôn kề cận sát bên, thành ra luôn thích làm chuyện khác người nhằm chứng tỏ bản thân. Chẳng hạn như, nửa đêm nửa hôm leo cổng mò vào khu nhà trẻ trực thuộc trường đại học, ngồi hút thuốc uống bia ở vòng quay ngựa sắt, rồi ngước nhìn sao trời mà đinh ninh rằng mình thật sự khác biệt, mai này chắc chắn gây dựng tiền đồ xán lạn, từ ngón chân đến ngọn tóc đều rất có giá trị nhân sinh, dù cả hai đều chẳng biết giá trị đó tên là gì, cụ thể ra sao.
Lúc đó, Vương Tranh nội tâm và Vu Huyên hướng ngoại đều có thể thoải mái biến những chuyện trọng đại thành những việc bình thường cỏn con như người ta đánh rắm, còn việc cỏn con đánh rắm nơi công cộng lại trở thành hệ trọng hàng đầu. Mọi chuyện vô hình trung bị hai người bóp méo, phóng to thu nhỏ một cách không tài nào hiểu nổi.
Bao nhiêu năm rồi, Vương Tranh trở thành người ngay cả cười cũng không toàn tâm, còn Vu Huyên thì bệnh tật vô phương cứu chữa, thực ra cô ấy cũng đã cười nói ăn uống để chờ ngày chết.
Vương Tranh nhắm mắt lại, khi mở ra lại chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tớ cũng không rảnh đâu mà tranh cãi chuyện đó với cậu…”
“Thế thì tốt.” Vu Huyên giơ hai tay lên trời tung hô, mười đầu móng tay hồng hào, hết sức nõn nà. “Con người ta sống trên đời thì số mạng đã được định sẵn rồi. Khi nào kết thúc không liên quan tới chuyện sợ chết hay không. Y học tiến bộ và khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng chả giúp được gì. Tất cả kỳ tích đều chỉ là chuyện hư cấu lừa người, hy vọng giống như con gà rừng[4'>…”
[4'> Tiếng lóng chỉ gái điếm.
Vương Tranh méo miệng đính chính: “Không phải là gà rừng. Câu này chính xác phải là, ‘Niềm hy vọng tựa như số phận nàng kỹ nữ. Nàng với ai cũng đều đầy mê hoặc, mọi người đều quỳ dưới chân nàng dâng hiến hết ngọc ngà châu báu, xem nàng như bảo vật, dâng hiến cho nàng cả thanh xuân tuổi trẻ, cuối cùng nàng vẫn vứt bỏ cậu.’[5'>”
[5'> Được trích từ bài “Hy vọng” của nhà thơ Sándor Petõfi.
“Đúng, ý tớ chính là vậy.” Vu Huyên hài lòng vỗ bàn, khoái chí cười to. “Tiểu Tranh, chỉ có nói chuyện với cậu mới không phí sức. Tới giờ tớ cũng không thể nào nhớ nổi mấy bài thơ loằng ngoằng sến súa đó.”
Vương Tranh gục đầu xuống bàn, gần như là nức nở: “Để tớ nhớ thay cậu là được rồi.”
“Ế, lại sao vậy, đau lòng hả?” Vu Huyên ngạc nhiên, sau đó ném ngay cái càng cua xuống lựa lời an ủi cậu: “Được rồi mà! Tớ hứa là tớ sẽ không chết bây giờ, được chưa? Tớ nói thật đấy, từ bé tớ đã biết trước, lúc này vẫn chưa phải lúc để tớ chết…”
Vương Tranh đau lòng không chịu được, quay đầu sang phía khác mà nói lung tung: “Tớ, tớ ra ngoài hút thuốc…”
“Đi đâu nữa, khu này cho hút thuốc mà!” Vu Huyên nhất quyết giữ cậu lại.
Cậu ngoảnh lại nhìn cô, đáy mắt đã dâng đầy lệ: “Tớ tìm một nơi thoải mái không được sao?”
“Không được đi!” Vu Huyên kiên quyết.
Vương Tranh trừng mắt nhìn cô, cô lại chỉ vừa thở gấp vừa nói loạn lên: “Đừng đi. Thật đó! Ngồi lại đây, ngồi đối diện với tớ. Nếu cậu thấy tớ chỗ nào không đúng thì cứ nói thẳng, mắng cũng được, cớ gì phải một mình chịu đựng? Cậu chưa hết giận nữa thì cứ tát tớ một cái, không vấn đề gì hết, tuyệt đối không được rời khỏi cái bàn này. Mẹ kiếp, tớ nói vậy cậu nghe không hả?”
Vương Tranh bị một tràng dài của cô khuấy bừng cơn giận, môi run run chẳng nói được một câu lành, xen trong lửa giận lại vừa là nỗi đau lòng cùng sự nuối tiếc, thậm chí còn cay đắng hơn cả nhữn