Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

ài giả vờ mạnh mẽ còn nội tâm yếu đuối.
Chuyện căn bản không nằm trong vấn đề được hay không, mà là do thói quen. Quen người ta đối xử tốt toàn tâm toàn ý với mình. Quen người ta kính nể mình. Vì đã quen rồi nên mới không cần giữ gìn rồi tùy tâm giày xéo.
Hiện giờ, người từng yêu thương hắn hết lòng lại mang tất cả dịu dàng đó đem trao người khác. Cô gái kia dù có oán giận cậu thì cậu cũng mỉm cười bỏ lỗi. Lý Thiên Dương thấy tim mình như có móng mèo cào xé. Hắn biết, bản thân không xứng để ghen, hay đau lòng, nhưng dẫu thế nào cũng thấy mất mát, sao dời vận đổi, chẳng níu nổi ngày đã qua.
Lý Thiên Dương thở dài, thẫn thờ một hồi lại quay về bàn. Một bàn chỉ toàn đàn ông, là những nhà cung ứng và kinh doanh có quan hệ làm ăn với hắn ở thành phố này. Một đám đàn ông bàn xong chuyện thì kéo nhau đi uống rượu, không ai rảnh quan tâm vẻ vui buồn của Lý Thiên Dương. Hắn cũng tự rót tự uống, hai ly rượu gạo, miệng mỉm cười vui vẻ, góp lời trêu chọc vài câu, đá đểu vài lời, với chuyện không đùa được cũng hết sức nghiêm chỉnh mà nghe. Làm ăn bao năm, xã giao trở thành một bản năng, có nhắm mắt lại cũng biết cái gì nên nói, cái gì không, lời nào mới kiếm được tiền, câu nào chiếm được lòng. Đời này của hắn có thể xem như là thành công. Từ lúc bắt đầu quen Vu Thư Triệt cho tới nay cũng đều tiến thối chừng mực, làm việc chu toàn hai phía mọi sự đều hoàn mỹ.
Nhiều năm là vậy, người đến kẻ đi bên hắn cũng không chứa oán hờn gì. Kẻ trong giới luôn miệng khen Lý Thiên Dương rộng rãi phóng khoáng, làm gì cũng gọn ghẽ dứt khoát, làm tình nhân của hắn hay là bạn bè cũng chỉ lợi không hại.
Nhưng lại chỉ có mỗi mình Vương Tranh từng thấy qua bộ mặt tàn nhẫn lạnh lẽo cùng vẻ yếu đuối bị hắn vùi sau dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ hào nhoáng.
Mọi người ăn uống no say, bèn gợi ý đi giải trí ở câu lạc bộ đêm. Tất cả đều là chân làm ăn lão làng ở thành phố G, quen mặt biết tên hầu hết những chỗ vui chơi giải trí. Hơn nữa, ai trong số họ cũng đều có tiền, thái độ hành xử đều rất mềm mỏng khéo léo, lại còn biết tự chiêu đãi bản thân. Lý Thiên Dương xem như là trẻ nhất trong hội, sản phẩm công ty hắn làm đại diện tiêu thụ nhiều nhất ở khu vực duyên hải đều nhờ vào những tay này, nên không dám đắc tội một ai. Hắn chẳng qua cũng chỉ là hơi chút tâm phiền ý muộn, vừa nhác thấy vẻ mặt mọi người liền biết phải đi đâu giải trí, đi thì đi thôi, chuyện chẳng hệ trọng gì. Một khi đến chốn mua vui sẽ có ngay trai xinh gái đẹp đến chăm sóc tiếp đãi. Áo mão đường hoàng khí thế gọi một cậu bé tới, chẳng qua chỉ là vui chơi, chốn phong hoa tuyết nguyệt và cũng chẳng có ai nghi hoặc gì đến khuynh hướng tình dục cả.
Cả hội vừa định đứng dậy rời đi, người đàn ông họ Hầu ngồi cạnh Lý Thiên Dương nhận được điện thoại, gã dịu dàng tiếp xong thì quay ra cáo lỗi: “Ngại với mọi người quá, vợ tôi đang hầm canh ở nhà, tôi phải về ăn canh thôi!”
Mọi người cười ầm lên, đem gã ra trêu chọc, gã thì đã quá quen với chuyện này nên chỉ cười hì hì đáp lại, rồi ngẫu nhiên vặn lại vài câu: “Mấy anh thì biết gì, không phải mấy năm trước có một cái quảng cáo ư? Người rót rượu cho mình nào phải người vợ mình cần, người rót sữa cho mình thì mới đúng là người đáng để mình đối tốt.”
Lý Thiên Dương ngẩn người, đoạn lại cười trêu: “Trong nhị thập tứ hiếu, anh Hầu đáng danh đi đầu. Nhìn thật không ngờ nha!”
“Gì mà đứng nhất đạo hiếu, chẳng qua chỉ là một nô lệ của vợ thôi.” Một kẻ khác vừa cười vừa mắng.
“Mẹ nó, tên này, anh có muốn làm nô lệ thì cũng không cô nào chịu cho làm đâu.” Gã Hầu đốp chát lại. “Mấy người đừng cậy bây giờ còn trẻ, ra sức hoạt động thắt lưng mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, không gây ra họa là may rồi. Tôi nói thật, con người cố gắng kiếm tiền mấy, đến khi đảo mắt nhìn lại cũng chỉ muốn tìm người sống cùng mình thôi, phải không?”
Ở đây có không ít kẻ có tuổi, từng bao không ít gái gọi cao cấp, từng qua đêm với vô số tiểu minh tinh, lúc này nghe gã Hầu nói vậy lại chỉ biết sượng mặt. Lý Thiên Dương rót cho mình một ly rượu đầy, uống cạn lại cười nói: “Anh Hầu nói đúng lắm. Ai cũng cần có người thật lòng bầu bạn. Tôi dám cá là tay nghề nấu nướng của chị dâu phải giỏi lắm, bằng không sao giữ được chân anh?”
Gã Hầu đang đứng mặc áo khoác lại cười khoái chí, rồi làm bộ như đau khổ lắm: “Thật ra bà nhà anh nấu cơm rất khó ăn, nhưng lại được cái cho rất nhiều đồ quý hiếm trong đó. Chú nghĩ xem bà ấy đem bào ngư hai đầu đi hầm canh, đâu phải ai cũng dám làm thế?”
Lý Thiên Dương cười gượng: “Vậy anh cứ bảo chị đừng nấu nữa là được.”
“Đâu được,” gã đáp. “Dù bà ấy nấu có khó ăn thế nào thì cũng là nấu cho anh ăn, ai cũng đừng mơ có cái phước ấy.”
Gã chưa kịp khoe khoang thêm gì nữa thì mọi người đã nhao nhao lên đuổi: “Được rồi anh mau về hầu vợ cho bọn tôi nhờ, thuận tiện hỏi chị là tối nay cần anh làm ấm giường không, nếu không thì cứ gọi điện để bọn tôi giữ đồ tốt cho.”
“Cút mẹ anh đi!” Gã Hầu cười to, khua chìa khóa xe tỏ ý chào “Không làm phiền mọi người phong lưu khoái hoạt nữa, tôi đi đây, nhớ là đừng miệt mài quá đ