XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2228 lượt.

g tháng ngày cô đơn chịu đựng vết thương bị phản bội. Cậu run rẩy cầm lấy tách trà, run rẩy đưa lên môi rồi bất cẩn đánh rơi chiếc tách xuống đĩa sushi gây ra tiếng vỡ lớn, khiến mọi người xung quanh phải quay sang nhìn, phục vụ thì lại nhanh nhạy chạy tới thu dọn.
Cậu chỉ im lặng không lên tiếng, cố bình ổn cơn hoảng loạn trong lòng, sau cùng biến nó thành tiếng thở dài bất lực, rồi nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, khi mở mắt định nói gì đó lại thấy Vu Huyên trợn mắt, mặt mày co giật, ôm lấy bụng mà kêu rên: “Ui, khó chịu quá! Uiii…”
Vương Tranh giật mình kinh hãi, vội chạy qua cạnh cô, liên thanh hỏi: “Sao vậy? Cậu đau ở đâu?”
“Ui, mau đưa tớ về bệnh viện! Không được rồi! Đau quá…”
Vương Tranh vội vàng đỡ lấy Vu Huyên, hoảng loạn gọi người tính tiền trong khi cô lại không ngừng kêu la: “Nhanh lên! Nhanh lên nào! Tớ khó chịu quá! Bảo họ nhanh lên…”
“Cậu cố chịu một lát, nhanh thôi!” Vương Tranh quýnh quáng, “Gọi xe cấp cứu nhé?”
“Kêu con khỉ, xe cấp cứu chiếm phần lớn thuế mà người dân đóng đấy!” Vu Huyên tức giận mắng. “Mau trả tiền rồi đi ngay…”
“Được, được, cậu chịu đựng một chút, xong ngay thôi!” Vương Tranh liên tục an ủi, rối tới mức chẳng biết làm gì, còn người tính tiền kia lại còn rầy rà mãi chẳng xong. Bình thường thì lâu lắc thế nào cũng được nhưng nay lại lúc dầu sôi lửa bỏng thời gian như kéo dài mãi ra. Phải khó khăn lắm cậu mới nhìn thấy nhân viên mang theo khay chứa hóa đơn của bàn mình tới, Vương Tranh đã nhảy dựng lên rồi lấy tiền hỗ trợ đón Tết từ trong ví da ra, đếm đếm rồi đưa sang người kia, la lớn “Không cần thối tiền”, liền tức tốc dìu Vu Huyên đi.
Vương Tranh lo lắng nhìn Vu Huyên, thấy son phấn trên mặt cô vẫn đều đặn, không hề có chút biến sắc nào. Cậu đỡ cô đi mà chỉ thấy cô toàn thân vô lực đè hết lên trên cậu, cứ ôm bụng đòi quay lại bệnh viện mà không rõ cô bị gì. Vương Tranh càng nghĩ càng thấy sợ, chẳng lẽ vừa rồi cô ăn trúng thứ gì? Hoặc là bệnh tình đột ngột chuyển xấu?
Cậu vừa rầu lo suy nghĩ vừa ôm Vu Huyên ra khỏi tiệm, lúc này bỗng có giọng nói quen không thể quen hơn, vẫn trầm và từ tính tựa như trong trí nhớ, xen lẫn sự kinh hỉ gọi cậu: “Tiểu Tranh? Tiểu Tranh, sao em lại ở đây?”
Vương Tranh cả người sựng lại như bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Tiếng nói cười ồn ào trong nhà ăn, tiếng gọi phục vụ, tiếng chén đĩa va chạm bỗng chốc đều như cách cậu rất xa, không gian đặc quánh chỉ còn lại mỗi âm thanh quen thuộc đó cùng tiếng miệng vết thương đáy lòng cậu rách toạc ra.
“Tiểu Tranh, Tiểu Tranh…” Giọng nói phía sau lưng cậu vang lên như cơn ác mộng. Bàn tay đang ôm lấy Vu Huyên của Vương Tranh vô thức siết chặt, lại run rẩy không thôi. Cậu như một người già mắc phải chứng bệnh phong thấp, khó nhọc quay đầu lại, đập vào mắt là Lý Thiên Dương đang đứng cách cậu không xa, trên mặt là vẻ tươi cười không chút sầu muộn, cơ thể cường tráng, vạm vỡ, không mặc áo vest ngoài, tay áo sơ mi một bên thả một bên xắn cao tận khuỷu, bộ dáng hiển nhiên là đang vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Tranh, nở nụ cười ôn hòa động lòng, dịu dàng hỏi: “Anh thấy ai đó giống em nhưng lại không dám chắc. Nhớ là dạ dày em không tốt, không ăn được đồ sống. Cơ mà nhìn kỹ lại thì đúng là em thật. Em về à? Đừng đi sớm vậy, lâu rồi không gặp, ngồi xuống nói chuyện với anh chút nhé?”
Vẫn cái vẻ dịu dàng đa tình trước sau như một.
Lần này thì định làm gì đây?
Bất chợt Vương Tranh lại muốn ngửa mặt lên trời mà cười to, suốt mấy năm qua cậu một mình chịu đựng, cũng đã nhiều lúc tưởng tượng hai người gặp lại sẽ thế nào.
Cậu thực sự rất hâm mộ loại người sau khi dứt khoát chia tay, tới lúc gặp lại vẫn có thể ra vẻ bình thản xem như không có gì mà chào hỏi nhau giống bạn cũ thế này. Họ phải là kẻ sõi đời, tinh ranh và thông minh thế nào mới có thể khiến bản thân không bị tổn thương?
Từ bé, Vương Tranh đã đặc biệt ngốc nghếch hơn người khác, nên trong thời đại đến cả tình yêu cũng như thức ăn nhanh này, không thể giả vờ như chẳng có gì mà chào hỏi người mình từng yêu cũng từng hận được.
Lý do thì cũng đơn giản thôi. Lúc còn ôm quá nhiều mộng tưởng tốt đẹp về tình yêu, luôn có thể dâng trọn tất cả bản thân cho đối phương, thì mọi thứ không chỉ đơn thuần là tình cảm mà còn là lý tưởng, nhìn đâu cũng thấy hy vọng, đẹp đẽ, và tin tưởng. Vậy nên một khi những điều đó đều sụp đổ, dù đã bỏ tâm huyết ra tu bổ cũng chỉ đắp được một bức tường đổ nát, làm sao có thể xem nhẹ mà xem như chuyện chưa từng xảy ra?
Nhưng Lý Thiên Dương lại làm được chuyện đó. Hắn luôn sành sỏi và tự tin, nên mới sau khi làm thương tổn người khác, liền đảo mắt tỏ ra rằng mọi thứ đều bình thường. Thêm nữa hắn còn muốn người khác cũng tỏ ra bình thường như hắn, lúc nào cũng phải tuân theo quy tắc mà ra vẻ là bạn bè lâu ngày xa cách nay gặp lại.
Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt đó cũng không làm được thì sao đáng để làm người trưởng thành phóng khoáng, hiểu lý lẽ đây.
Vương Tranh bỗng nhiên lại cảm thấy nỗi hận không tên lại vô cớ trồi lên.
Song, đúng lúc này, cánh tay cậu lại