Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2233 lượt.

ộ kẻo suy thận thì chết!”
“Chết cái đầu anh, cút đi!” Mọi người cười mắng.
Lúc này gã họ Hầu mới mỉm cười bước đi, nhìn từ sau lưng thôi cũng dư thấy gã đang rất phấn khởi. Trong lúc nhất thời, cả bàn bỗng rơi vào im lặng, một người ngồi trong góc chợt buồn bã thở dài: “Mẹ kiếp, từ đó đến giờ tôi đi bao gái cũng chỉ là cởi đồ lên giường vận động, xong xuôi lại dẫn nhau tới quán bar uống rượu, đời nào có ai chịu hầm canh cho tôi ăn?”
“Bớt vờ vịt đi anh bạn, nếu muốn ăn canh thì khó gì, tới tiệm Đầu Đạm Thang thì canh loại nào lại chẳng có, lại còn niêm yết giá công khai, buôn bán công bằng, chỉ cần bỏ tiền ra người ta phục vụ tận trời.” Một gã khác cười khan: “Không lý gì chỉ vì một bát canh mà buộc cả đời mình với một người. Nếu tốt số thì tìm được người chung hoạn nạn, còn không phải phân thân ra vừa lo cho gia đình vừa lo cho cô ta, thêm cả họ hàng nội ngoại bên vợ nữa. Phiền lắm! Ham kết hôn làm gì?”
Lý Thiên Dương chỉ lẳng lặng nghe chứ không bàn luận gì, tính tiền xong hắn lại cùng mọi người đến phố giải trí. Mỗi người đều là tay già đời, vừa bước chân vào cửa đã tay dắt tay díu theo một cô gái son phấn diễm tình. Lý Thiên Dương thì chỉ hờ hững lướt mắt nhìn những cô nàng mặt mày điểm trang lộng lẫy kia. Bà chủ chốn ăn chơi nổi tiếng thành phố G giỏi nhất ngón nghề trông mặt đoán tâm, nên vừa thấy hắn thần thái lãnh đạm như thế liền ra ngoài dẫn ba cậu trai dáng người mềm mại thướt tha vào. Những gã đàn ông chung hội cười một trận, nói rằng thiệt không ngờ ông chủ Lý coi vậy mà có sở thích này, trong khi hắn lại chỉ nhếch miệng cười đáp, rồi chọn một cậu nhóc không phấn không hương, mặt mày lại hao hao Vương Tranh, uống chút rượu đợi khi thích hợp liền vẫy tay chào các chiến hữu rồi kéo cậu nhóc kia đi mất.
Hai người không ai nói năng gì nhiều, trực tiếp đến khách sạn gần đó thuê phòng. Cậu bé kia nhìn ngoài mặt thì ngây thơ nhưng kỹ thuật lại hết sức thành thạo, đặt chân vào phòng đã kéo Lý Thiên Dương đi tắm cùng, rồi tự nhiên cởi quần áo, quỳ xuống phục vụ nơi giữa hai chân hắn. Kỹ năng của cậu rất điêu luyện, nhưng trong làn hơi nước lờ mờ này, nhìn gương mặt có vài phần tương đồng với Vương Tranh lại mang biểu cảm quyến rũ mê người như thế chỉ khiến Lý Thiên Dương càng thêm phiền muộn, nên không bình tĩnh làm theo quá trình nữa, sau khi được liếm cứng lên liền đè cậu ta lên tường gạch tráng men mà thô lỗ tiến vào.
Trong lúc ra vào mãnh liệt đó, chẳng biết cậu nhóc kia là vì đau hay thích thú lại cứ rên rỉ không ngừng. Lý Thiên Dương chẳng thấy chút khoái ý, chỉ đau khổ nhắm mắt, liên tục hồi tưởng tới Vương Tranh suốt quá trình đó. Nét cười rất nhạt treo lơ lửng bên khóe môi, vẻ mặt ưu phiền đượm ý ưu thương của cậu một lúc càng rõ ràng, đè chồng lên hình ảnh của cậu nhóc dưới thân hắn, khiến hắn hốt hoảng ảo tưởng thấy rằng mình đang được ấp iu tình nhân hồn hậu nhu thuận có vòng eo rất gầy, đôi chân thon dài của Vương Tranh ngày trước.
Khi đó tháng năm bình yên không chút sóng gợn, Lý Thiên Dương sau khi trải hết những giây phút tĩnh lặng lại khát khao được đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt, nên đã trăm phương ngàn kế tìm cách vứt bỏ Vương Tranh, khư khư cho rằng cảm tình giữa cả hai chỉ là rung động thảng hoặc nhẹ như mây thuở thanh xuân nông nổi mà thôi. Lúc ấy, hắn ngỡ mình đã tìm thấy được tình yêu định mệnh nên dù có phải đâm vào ngực Vương Tranh một dao cũng muốn bền bỉ theo đuổi chân ái tới cùng.
Nhưng tại sao, khi đã đạt được rồi, khát khao cũng nếm đủ rồi, thời gian vùn vụt trôi, mỗi khi tưởng niệm, hắn lại chỉ có thể nhớ đến những tháng ngày bình yên tẻ nhạt như nước đó?
Giống như khi lần đầu đón năm mới cùng Vương Tranh, cậu đã làm món sủi cảo nhân thịt heo vào cải trắng, bên trong còn cố ý cho thêm tôm khô cá muối, khiến mùi vị đặc biệt đến mức ăn một lần nhớ tới giờ, lại như lần đầu dẫn cậu đi chọn drap giường, Vương Tranh chọn bộ có màu xanh sọc trắng, hắn lại ưng những bộ màu mận chín để có thể làm bật lên làn da trắng hồng của cậu, sau đó còn cố tình bảo bộ drap cậu chọn rất dễ dơ, không hợp màu tường, vậy mà đồ ngốc kia cũng tin được; hay như chuyện hai người lần đầu rã tuyết tủ lạnh, Vương Tranh cố ra sức cạy mấy cũng không làm gì được đám đá tuyết kia, còn hắn chỉ cần một tay thôi đã khiến từng mảng lớn rơi xuống đất vỡ giòn tan…
Và cả lần đầu cùng cậu làm tình trong phòng tắm, buộc cậu quỳ trên sàn để hắn vào từ phía sau, xong việc hai đầu gối cậu trầy xước hết nhưng cũng chẳng than vãn lấy nửa lời.
Nhiều lần đầu tiên đến thế.
Lý Thiên Dương mắt chợt ướt, hét lên một tiếng hung hãn phóng thích vào bên trong cơ thể cậu nhóc nọ. Cơn phát tiết qua đi, trong đầu hắn lại chỉ toàn đầy những trống rỗng hư vô không cách nào kiềm chế được. Đã gần đến cuối năm, có thể nghe thấy đâu đó tiếng pháo hoa lác đác. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu trải qua cơn kích tình không chút khoái hoạt kia chợt nhận ra bản thân rất cô đơn.
Thế gian rộng lớn, hắn lại một mình.
Lý Thiên Dương đẩy cậu nhóc kia ra, tắm táp một lần nữa rồi quấn khăn tắm quanh hông bước