
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
vậy sao? Tuổi đến ba mươi hay là bốn mươi, nhất định phải đi đến bước xem mắt này sao?
“Đây sẽ không phải là thật, con còn trẻ như vậy…” Cô lắc đầu, khó có thể tin nói ra, lời nói còn chưa xong, đã bị mẹ cô vô tình cắt đứt.
“Con đã hai mươi tám tuổi, còn trẻ ở chỗ nào?”
“Mẹ, mẹ nói chuyện không cần phải hung ác như thế chứ?” Vẻ mặt cô đau khổ nói.
“Muốn nghe lời hung ác hơn sao? Con biết khi bà mối tới tìm mẹ, cô ấy nói như thế nào không? Cô ấy nói —— Thật ra con gái của chị lớn lên cũng không kém, nhưng so với hổ cái còn hung ác như là “đầu cảng có danh tiếng, cuối cảng cũng có tiếng tăm”, người đàn ông khác nghe qua tên của nó, căn bản là không dám theo đuổi nó, huống hồ là cưới nó. Bây giờ thật vất vả mới có người nhờ em làm mai, chị cần phải nắm chắc cơ hội, đỡ phải qua thôn này không được phải tới cửa hàng kia [2'>.
Phù Khiết nghe được thiếu chút nữa thổ huyết. Cái gì mà hổ cái, cái gì mà không ai dám theo đuổi, dám cưới, cái gì mà qua thôn này không được phải tới cửa hàng kia, có cần thiết phải nói cô thành củ khoai lang nóng bỏng tay không chứ? Cô mới không kém như vậy!
“Bà mối kia là ai, con muốn đi tố cáo bà ta lăng nhục con” Cô trầm giọng nói.
“Bản thân có đức hạnh gì chứ, con còn dám nói người ta lăng nhục?”
“Mẹ!”
“Dù sao thứ sáu tuần này con phải ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ, dám không đi cho mẹ xem xem!” Mẹ cô truyền xuống mệnh lệnh cuối cùng.
“Ba…”
“Con gái, ba không có cách giúp con, bởi vì ba cũng thấy con cần đi kết giao với bạn trai, kết hôn”.
Phù Khiết quả thực như câm điếc ăn hoàng liên [3'>. Cô mới hai mươi tám tuổi, sao đến mức phải xem mắt cái gì chứ? Cô thực là mau muốn điên rồi!
Sau khi tới công ty đi làm, tâm tình của Phù Khiết bị chuyện ba mẹ đột nhiên muốn cô đi xem mắt gây ảnh hưởng, đầu lông mày nhăn chặt lại, liều mình nghĩ cuối cùng phải làm sao mới từ chối được bữa tiệc xem mắt thứ sáu tuần này.
Giả bệnh? Với sự nhanh trí của mẹ, khẳng định quỷ kế của cô ngay lập tức nhìn thấu.
Trốn khỏi nhà? Phương pháp này chỉ tránh được trong một lúc, lại tránh không được một đời. Quan trọng nhất chính là, nếu như mẹ cô tức giận đem cửa sổ trong nhà đều khóa chặt không cho cô về nhà, vậy làm sao bây giờ?
Giả bệnh, trốn khỏi nhà đều không thể được, xem chừng thứ sáu tuần này phải đến tiệc xem mắt, cô nhất định trốn không thoát, cho nên cô phải đem trọng điểm để đối phương làm thế nào mà biết khó mà lui mới đúng, bởi vì căn bản cô không muốn chuyện xem mắt kết hôn này, thật không hiểu trong lòng ba mẹ nghĩ như thế nào, lại không hy vọng cô tiếp tục ở nhà, chăm sóc bọn họ sao chứ?
Mặc kệ, dù sao cô quyết định thay bọn họ là được rồi, cho dù bọn họ không hy vọng, không muốn, cô cũng quyết định rồi.
Vấn đề bây giờ là, cô rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể để đối tượng xem mắt thấy khó mà lui đây?
Phù Khiết cố gắng xem qua những tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn để nghĩ đối sách, cô rõ ràng nhớ rõ chính mình xem qua rất nhiều tiểu thuyết tương tự nha, làm sao mà trong lúc nhất thời lại cái gì cũng nghĩ không ra đây?
A, có! Hóa trang xấu xí! Nam nữ nhân vật cũng còn yêu đến bộ dạng này sao.
Nhưng nếu mẹ đi theo cô, phương pháp này căn bản là không thể được, trừ phi cô muốn bị mẹ lột da.
Đáng ghét, ngoại trừ hóa trang xấu xí ra, còn có chiêu thức khác không?
Giả bộ cô không phải cô.
Nhưng mà mẹ ở đó, cô phải giả bộ mình không phải mình như thế nào?
Vậy thì cố ý làm động tác thô lỗ, giọng nói hung hãn, làm đối phương tận mắt thấy bộ mặt thật đáng sợ của cô, sẽ dọa cho đối phương sợ chạy đi chứ?
Nếu cô nhớ không lầm, lần đi xem mắt này hình như là đối phương chủ động đề cập, xem cô “đầu cảng có danh tiếng, cuối cảng cũng có tiếng tăm”, anh ta chắc là sớm chuẩn bị tâm lý mới đúng, cô làm như vậy có tác dụng sao?
Đáng ghét, cuối cùng là tên hỗn đản nào không lấy được vợ dám đưa ra chủ ý này? Bị cô tóm được, không đem hắn ta xương nát thành tro không được!
Hắc, chờ một chút, phương pháp này hình như cũng không tệ, chỉ cần đem hắn ta bắt đến quần ẩu một phen, để hắn hiểu được trêu gấu chọc hổ, ngàn vạn lần đừng tới trêu chọc tới cô là con hổ mẹ, bằng không khiến cho hắn ăn không được, đi không xong. Hắc hắc hắc, cô cũng không tin tên hỗn đản đó còn không hiểu được phải biết khó mà lui, hừ!
Tưởng tượng đến một tên hỗn đản óc đầy bụng phệ bị đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó ngã xuống vội trốn chạy khỏi bộ dạng của cô, tâm tình của Phù Khiết nhất thời tốt hơn, nhịn không được ha ha ha cười lên, hoàn toàn đã quên cô bây giờ đang đi làm, hơn nữa cấp trên sớm đã trừng mắt nhìn cô hồi lâu, trừng tới mặt bạo phát gân xanh.
“Phù Khiết!”
Cao âm rống giận tới một trăm decibel, dọa đến cô trái tim thiếu chút nữa từ trong ngực nhảy ra ngoài, cả người kinh hoảng lên một chút.
Loại ma âm này, cả văn phòng chỉ có một người mới phát ra được.
Cả người cô cứng ngắt, cẩn cẩn dực dực quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của trưởng phòng, sau đó lộ ra một nụ cười cứng ngắc với trưởng phòng.
“Trưởng phòng, anh gọ