Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

i em?”
“Tôi không gọi cô, tôi gọi chính là quỷ”. Trưởng phòng nghiêm khắc nói.
Miệng thật độc, “Không biết trưởng phòng phân phó cái gì?” Vẫn cười cứng ngắt không đổi, cô tiếp tục ôn tồn hỏi.
“Cô, bị đuổi việc”.
Phù Khiết nghẹn họng cứng lưỡi, “Trưởng phòng, anh là đang nói đùa sao?”
“Nói đùa, tôi có vẻ như là đang nói đùa sao? Tình huống hiện tại của công ty không dư thừa tiền nuôi cô một con sâu gạo không biết làm việc, đem công việc giao cho Tình Văn, ngày mai cô không cần đến đây”.
Nhìn bộ dạng không giống như nói đùa, Phù Khiết cuối cùng không có cách nào tiếp tục cười gượng được nữa.
“Đây tính là cái gì? Muốn kể tội sao? Em thì không biết làm việc khi nào? Phiền trưởng phòng anh nói rõ ràng chút”. Cô trầm giọng hỏi.
“Cô vừa nãy đang làm cái gì? Vừa nãy tôi ước chừng nhìn cô mười phút đồng hồ, cô trừ ngẩn người, ngây ngô cười, còn làm cái gì?” Anh ta căn bản không để cho cô có cơ hội nói chuyện, tự ý đưa ra chứng cứ.
“Em vào công ty một năm, mỗi ngày đều cúc cung tận tụy làm việc vì công ty, chỉ ngẩn người mười phút đồng hồ mà thôi lại là tội không thể tha sao” Phù Khiết giận đến mức không thể ngăn lại được.
“Nói câu cúc cung tận tụy mà cũng được sao?” Trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, “Lần trước là ai thưởng cho khách quý của công ty một cái tát, thiếu chút nữa hủy đi hàng triệu đơn đặt hàng? Còn có, lại là ai đem hóa đơn tiêu thụ của công ty đánh thiếu một số không, thiếu chút nữa hại công ty tổn thất mấy trăm vạn? Cô căn bản là thành sự không đủ, bại sự có thừa, công ty sớm nên đuổi việc cô, giữ cô đến bây giờ cô nên cảm ơn”.
Giọng nói khiêu khích châm trọc của anh ta trực tiếp chọc giạn Phù Khiết.
“Đúng rồi, tôi nên cảm ơn, mà anh lại cần phải cúi xuống khấu tạ, bởi vì tính sai hóa đơn tiêu thụ chính là anh, hơn nữa không chỉ một lần, mỗi lần đều là chúng tôi phát hiện mới cứu lại sự tổn thất của công ty. Còn có, anh đã quấy rối bao nhiêu nhân viên nữ của công ty? Công ty dễ dàng tha thứ anh đã bao lâu, cô đừng tưởng mọi người không biết. Muốn nói công ty có sâu gạo, con sâu kia chính là anh!” Cô cay độc đáp lại.
“Cô nói cái gì?” Mặt của trưởng phòng chuyển xanh, phát điên rống giận.
“Tôi nói anh chính là chỉ dựa vào quan hệ tiến vào công ty, không có nửa điểm năng lực, chỉ biết lãng phí tài nguyên của công ty, sâu gạo gặm nhấm lợi tức của công ty!” Phù Khiết hoàn toàn không sợ anh ta, giọng nói lớn đến tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe rõ ràng.
“Cô… Cô cút cho tôi!”
“Tôi vì sao phải cút? Người lớn lên giống quả bóng là anh không phải tôi, muốn cút cũng là anh nên sớm cút”.
“Cô… Cô…”
Anh ta tức tới toàn thân phát run, lộ ra khuôn mặt trướng thành gan heo, hại Phù Khiết bỗng nhiên sợ anh ta bị dọa tới chảy máu não mà chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thu dọn.
“Thật đúng là tưởng rằng tôi thích ở trong này sao, muốn tôi tiếp tục dưới quyền một cầm thú, chẳng bằng không làm còn hơn”. Nói xong, cô mở ngăn kéo ra, đem một ít đồ vật quan trọng cá nhân cho vào trong túi, không quan trọng thì trực tiếp ném vào thùng rác.
Chỉ tốn hai phút thu dọn được tất cả vào một cái túi xách, nghĩ đến cô phụng sự một năm ở công ty đúng là thật không thể tin.
Ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn lại trưởng phòng sắc lang kia, cô lại hừ một tiếng, quay người hướng ra khỏi văn phòng.
Trên đường có vài vị đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với cô lộ vẻ không muốn, đồng cảm vì cô cũng cảm thấy tức giận có biểu tình bất bình, khiến cho cảm xúc ưu tư của cô ngược lại bình tĩnh không ít, còn có tâm tình cười nháy mắt với bọn họ mấy cái, le lưỡi lộ ra một biểu tình “Mình sớm biết rằng sẽ như vậy, các cậu tự mình bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại”.
A, thật sảng khoái! Nói ra oán khí, về sau cuối cùng không cần đối mặt với người là heo mà không phải heo kia, là sói mà không phải sói, không phải nghe bất kỳ mệnh lệnh làm việc nào, thật tốt.
Ye!
Khi bị mẹ kéo lên xe taxi, Phù Khiết vẫn có vẻ mặt mê muội không hiểu mẹ rốt cuộc muốn đi đâu, mặc đẹp như vậy. Không, không chỉ có mẹ mặc đẹp mà thôi, cô cũng bị bắt buộc mặc âu phục vào, còn trang điểm.
Bọn họ cuối cùng muốn đi chỗ nào đây? Đi uống rượu mừng sao? Nhưng mà bây giờ là buổi trưa, thực là trăm suy nghĩ cũng không lý giải được.
“Mẹ, chúng ta mặc thành như này rốt cuộc muốn đi đâu?” Cô nhịn không được lại lần nữa mở lời hỏi mẹ.
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, theo mẹ đi là được”.
“Nhưng mà nếu mẹ mang con đi bán thì làm sao bây giờ?” Cô nói đùa.
“Việc này còn phải có người bằng lòng mua mới được”. Mẹ không nể mặt mà nghiêng người liếc nhìn cô.
“Mẹ, mẹ không nói con gái mẹ mục nát như vậy có được không! Mẹ đừng lúc nào cũng đều nói câu giống như con không ai muốn”. Phù Khiết nhịn không được kháng nghị.
“Con có người muốn sao? Lớn như vậy rồi, mẹ không có nghe con nói qua có ai thích con, càng không thấy con kết giao với bạn trai, ngay cả khi làm việc cũng không thay đổi một chút nào, bây giờ thất nghiệp ở nhà, không phải không ai muốn thì là cái gì?”
Thật là nó