Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1856 lượt.
khiến người khác khó lại gần.
“Ngồi trên thuyền thế này, được ngắm trăng uống rượu ở thị trấn cổ thế này… Trước đây em luôn nghĩ là một sự xa xỉ”. Phùng Hy nhấp một ngụm rượu, một cảm giác chua ngọt, thơm lừng rất dễ chịu lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, từ dạ dày lan tỏa lên đỉnh đầu, cô thích thú mắt nhắm hờ.
Mạnh Thời nhếch cặp lông mày lên, mọi nét mặt của cô anh đều nhìn rất kỹ, anh chỉ mong cô giữ được trạng thái này “Em còn có nguyện vọng gì nữa? Anh có thể đáp ứng”.
Phùng Hy trợn tròn mắt: “Thật hả? Quân tử nhất ngôn nhé! Đại trượng phu nói là phải làm, không được nuốt lời đâu đấy!”.
Câu nói liên hồi của Phùng Hy khiến Mạnh Thời bật cười, “Anh nói là làm mà”.
Phùng Hy bèn khiêu khích: “Nguyện vọng của em thì rất nhiều, không phải chỉ có một đâu!”
Mạnh Thời bình thản trả lời, “Em đã được nghe câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng chưa?”.
Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm vào nhau, Phùng Hy cảm thấy ánh mắt Mạnh Thời trong trẻo, dường như chứa đựng cả ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời, lấp lánh ánh bạc. Lúc này đây thuyền khẽ nghiêng, dường như cô như được nhìn thấy ông lão đánh cá. Cô bèn thở một hơi dài với vẻ phô trương và nói: “Thôi được, vậy thì nói ba nguyện vọng thôi nhé, thế là được chứ?!”.
“Nói đi!”.
Phùng Hy lắc lắc đầu, “Em không dám nói”.
“Nói đi!”.
Phùng Hy làm ra vẻ đáng thương, lại còn chớp mắt liên tục, ánh trăng như hiện rõ trong đôi mắt cô. Rồi cô khẽ hỏi: “Được thật à?”.
Giờ đây Mạnh Thời mới phát hiện ra rằng ý nghĩ muốn để cho cô say là thừa. Lúc cô định trêu ai thì cũng giở đủ mọi trò. Anh cố nhịn cười, nói với vẻ dễ dãi: “Thật đấy, anh bảo đảm. Quyết không nuốt lời!”.
“Vậy thì, em nói thật nhé”. Phùng Hy làm ra vẻ coi chết cũng như không, hai tay để trước ngực, cúi đầu làm bộ cầu nguyện: “Cầu xin đấng tối cao hãy tha thứ cho sự tham lam của con, nhưng thực sự trần gian quá khổ rồi, may mà được gặp bạn Mạnh Thời phóng khoáng hào hiệp, hiền lành dịu dàng, năng lực vô hạn, cho con ba điều ước. Nếu bạn ấy là thiên thần mà ngài phái xuống trần gian thì xin ngài hãy khoan dung cho bạn ấy đã để lộ thiên cơ, xin ngài hãy giám sát bạn ấy ban phép lành, để cho ngày mai con mua xổ số trúng năm triệu!”.
Mạnh Thời đang vừa cười vừa nhìn bộ tịch cầu nguyện của Phùng Hy, nghe thấy câu cuối cùng, lập tức sặc rượu, chỉ trích lòng tham của Phùng Hy với vẻ phẫn nộ: “Bạn Phùng Hy, lần đầu tiên ông lão đánh cá chỉ xin một cái máng lợn thôi đấy!”.
Phùng Hy cười khúc khích, rót rượu vào chén cho Mạnh Thời, nói: “Những lời hứa mà thốt ra dễ dàng thì không đáng tin đâu, anh đừng có tùy tiện hứa như vậy”.
Câu nói này khiến Mạnh Thời nghiến răng tự ngẫm, xem ra cô nàng vẫn chưa say, phụ nữ mà tỉnh táo quá không đáng yêu chút nào. Mạnh Thời lại rót một chén rượu nữa cho cô, cười hỏi: “Em không bao giờ hứa tùy tiện hả?”.
“Em không bao giờ hứa hẹn tùy tiện”. Phùng Hy khẳng định. Cô nhấc chén rượu lên chạm chén với Mạnh Thời rồi chậm rãi uống.
“Tại sao?”. Tiếng Mạnh Thời nói rất khẽ, rất nhẹ nhàng, rất giống với các MC nam trong chương trình tâm sự đêm khuya, nhẹ nhàng gợi chuyện cho các thính giả gọi điện tới để họ nói ra những câu chuyện tình cảm của riêng mình.
Tại sao? Phùng Hy lại nhớ lại những lời hứa mà hai bên nói với nhau khi chia tay, nhớ lại lời thề của Điền Đại Vĩ lúc kết hôn. Chén rượu này dường như đủ độ mạnh, uống vào thấy mũi hơi cay cay, mắt hơi ươn ướt.
Cô thấy mình đã ngà ngà say, tự nhiên cô chỉ muốn được tâm sự với ai đó. Một âm thanh khuyên cô bình tĩnh, một âm thanh khác lại khuyên cô buông thả. Cô liếc nhìn Mạnh Thời, trông anh rất phong độ, mặt mày thanh tú. Anh đi với cô, lại còn thuê thuyền cho cô, tại sao lại thế? Cô là người đốt giấy vàng kết nghĩa huynh đệ với anh hay là anh thương hại cô…
Nghĩ đến đây, Phùng Hy liền cúi đầu, cô đã nhìn thấy cái bụng của mình ăn đã hơi căng lên. Trong lúc không để ý, cô lại để mình ăn uống thả phanh rồi. Cô vừa sờ bụng vừa than thầm trong lòng, cứ như thế này, chắc chắn cô không thể giảm cân được.
Phùng Hy đứng dậy cười nói: “Uống đủ rồi, phải về thôi”.
Cô bước lên bờ, Mạnh Thời nhìn theo bóng cô cười cười rồi đi lên theo. Trên đường về khách sạn cả hai đều không nói gì, mãi cho đến khi Phùng Hy mở cửa phòng chuẩn bị chào tạm biệt Mạnh Thời, Mạnh Thời mới cất tiếng nói: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”.
Phùng Hy nghĩ hết một phút mới nhớ ra câu hỏi cần phải trả lời anh, cười khúc khích nói: “Ý em là, em là người rất coi trọng chữ tín, em đã hứa với ai thì đều phải làm cho bằng được. Những việc không thể làm được thì em không bao giờ hứa. Hôm nay em rất vui, chúc anh ngủ ngon”.
Mạnh Thời tay chống lên cửa, nhìn Phùng Hy một cách chăm chú, nói: “Anh giúp em giảm béo nhé, hai tháng đảm bảo em sẽ gầy được mười cân”.
Tại sao tự nhiên lại lôi chuyện giảm béo vào đây? Phùng Hy có phần không hiểu.
“Anh sẽ không làm những việc như thừa lúc người ta lâm nguy mà bắt chẹt đâu. Chúc em ngủ ngon”. Mạnh Thời lại buông ra một câu khó hiểu rồi bước vào phòng đối diện, để P