
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.
Hoa Đào Nở Quá Đáng Thương
Hoa đào trong cuộc đời Nhan Thế Ninh ít đến đáng thương, đáng thương đến mức nàng sống qua mười tám năm đầu cũng chưa nhìn thấy đóa nào nở rộ.
Nghĩ đến nàng cũng không xấu, không khiếm khuyết, đầu óc bình thường, dung mạo cũng thuộc hàng thượng phẩm, nhưng vì sao lại không có đến một người hỏi thăm? Này nguyên nhân chỉ có thể nói là nghiệp chướng !
Nhan Thế Ninh là dòng chính nữ của tể tướng đương triều Nhan Chính, nghe qua thật là phong quan vô hạn (nở mày nở mặt), kì thực hết sức bi thống, chỉ vì chính thê của Nhan Chính không chỉ có một mình mẹ nàng, vì vậy dòng chính nữ này của nàng cũng không phải là độc nhất vô nhị.
Nhan Chính xuất thân bần hàn, mười năm gian khổ học tập, chỉ có vợ cả Dung Thị cùng bầu bạn, giúp nhau lúc hoạn nạn, phi thường ân ái. Ai ngờ, đợi đến lúc hắn đề tên bản vàng, làm quan trên điện, lại bị Khang Hoa quận chúa liếc mắt nhìn trúng.
Hai: Dạo này, chuyện gì cha cũng nói với nương đứng ở sau, chuyện thành thân cũng không ngoại lệ.
Nhưng cho dù bản thân một ngày lại lớn hơn một ngày, thành một bà cô lỡ thì, Nhan Thế Ninh cũng không quá để ý, lúc người khác tỏ vẻ đồng tình với nàng, nàng cũng chỉ cười mà không nói, tiếp tục trưng ra một bộ dạng hiền lương thục đức.
Dung Thị trước khi lâm chung đã nói rằng: “Kinh thành không giống như Tuyên Thành, sau khi con đi, không thể mặc sức tùy hứng, Khang Hoa quận chúa không phải là người dễ chọc, nếu như con làm bậy, nàng nhất định sẽ truy cứu ! Con phải thận trọng từ lời nói đến việc làm !
Vì thế, Nhan Thế Ninh quả thật bắt đầu thu liễm tính tình, khiêm tốn nhẫn nhịn, chỉ trưng ra bộ dạng hiền lương thục đức khiến người ta vui vẻ !
Vừa bắt đầu nàng có chút không quen, có trời mới biết nàng đã từng là người giương nanh múa vuốt cỡ nào, chuyện thục nữ cười không được hé răng linh tinh, thật tình là cùng nàng cũng không có nửa văn tiền quan hệ.
Cũng may, giả bộ một chút, cũng thành thói quen.
Mà trong hai năm này, có lẽ việc mọi người trong lúc rỗi rãi nói đến nhiều nhất là Nhị tiểu thư của Tướng phủ, nhưng chỉ cần nói đến Nhan Thế Ninh, không ai không lên tiếng khen ngợi —–”Nàng ấy xác thực là xứng với bốn chữ hiền lương thục đức !”
Đương nhiên, nửa phần sau cũng phải thêm một câu —–”Chỉ đáng tiếc, thủy chung cũng không thể xuất giá”
Đáng tiếc sao? Không cảm thấy. Có trời biết biết Nhan Thế Ninh cực kì hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình, nàng thậm chí đã chuẩn bị làm người cô độc cả đời.
Nhưng rất dễ nhận thấy, đây là không thể. Này không, rất nhanh đã có người ngại nàng cản trở rồi.
Nhan Thế Ninh phe phẩy quạt nhìn trời: Hóa ra, việc thành thân cũng có người cản đường !
Không Dối Trá Huynh Sẽ Chết Sao !
“Thế Ninh, thái tử điện hạ vừa ý Thế Tịnh, trong cung truyền lời, dự định trễ nhất qua đầu năm sau sẽ lo liệu hôn sự”
Nhan Thế Ninh yên lặng ngồi trong viện, hai cha con ngồi đối diện nhau. Mà sau khi trầm mặc thật lâu, Nhan Chính mới mở miệng nói chuyện, vẻ mặt trước sau như một áy náy cùng phiền não.
Hắn đối với đứa con trưởng nữ này, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy mình mắc nợ nàng quá nhiều.
Nhan Thế Ninh nghe lời này, cúi đầu cười khẽ —— Quả nhiên là vô sự không bước lên Tam Bảo Điện. Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngơ cho rằng Nhan Chính cho nàng biết tin mừng này là vì muốn nghe nàng nói những lời “Chúc mừng muội muội” linh tinh.
Ý tại ngôn ngoại của Nhan Chính là: Muội muội con phải thành thân, vì muội muội con, vì tướng phủ này, chỉ sợ trước khi qua năm sau nàng sẽ tìm cho con một gia đình để gả đi, thời gian cấp bách, khó tránh khỏi sơ xuất, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nàng này, dĩ nhiên là vị Khanh Hoa quận chúa kia.
Mà hôm nay hắn đến đây, chỉ sợ là cũng bị nàng thúc ép không thể làm gì được.
Khang Hoa quận chúa, thực lực lại cường thế tới cực điểm a !
“Tỷ chưa xuất giá, muội làm sao có thể đi trước đây? Không hợp lễ nghĩa a ! Đều do cha không tốt !” Bên này, Nhan Chính vừa xót xa than thở lại vừa tự trách mình.
Nhan Thế Ninh so với hắn càng tự trách mình hơn: “Là Thế Ninh không tốt, để cha phải phiền lòng.”
Lại muốn bắt đầu so tự trách sao? Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy rất nhàm chán.
Đối với hổ thẹn của cha, nàng đã tập mãi thành thói quen, thậm chí vô cảm rồi. Mà mỗi khi cha bày ra bộ dáng này, nàng liền thích đưa vẻ mặt này ra để ứng phó, vì cái gì, chính là để cho lương tâm hắn càng thêm cắn rứt.
Quả nhiên, Nhan Chính nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà chống đỡ.
“Thế Ninh, con có ý trung nhân chưa? Con cứ nói với cha, ta sẽ làm chủ cho con.” Nhan Chính không đành lòng nói.
Nhan Thế Ninh nghe lời này, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười, sau khi thu lại, lấy một giọng điệu êm dịu nói: “Trong lòng Thế Ninh cũng không có ai cả, hết thảy đều cho cha mẹ làm chủ.”
Lời như vậy, phong thái cực tốt, hiếu thuận đến cực điểm.
Nhưng trên thực tế —
Ông sẽ làm chủ cho tôi? Mặc kệ ông tin hay không, dù sao tôi cũng không tin.
Thay vì tốn nhiều lời lãng p