
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.
ười ác độc.
Bùi Cẩn xốc chăn trên người nàng, ôn nhu nói: "Nương tử, nên rời giường rồi, còn phải vào cung thỉnh an đó"
Nhan Thế Ninh nhìn bầu trời còn tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, bĩu môi: "Tôi đi lấy quần áo."
Cửa bị đẩy ra, bọn nha hoàn bưng nước rửa mặt súc miệng đi vào. Người dẫn đầu mười bảy mười tám tuổi, tóc mây buông thả, cắm cây trâm ngọc trai, bên dưới còn bó tóc rũ trước ngực. Trên người là váy đuôi dài, cả bước đi cũng vô cùng thướt tha.
Trong lòng Nhan Thế Ninh thầm khen, cũng là một mỹ nhân. Nhưng đây là ai?
Còn đang nghi hoặc, người nọ mở miệng: "Vương gia, nô tỳ thay quần áo cho ngài."
Nhan Thế Ninh nghe giọng nói này nhận ra nàng chính là người nói chuyện ban nãy, lòng thầm nghĩ: Nàng lại là nha hoàn? Vậy tại sao trang phục lại giống chủ tử thế kia?
Lại nhìn thấy nàng hé miệng cười, đôi mắt xinh đẹp đưa tình, sau đó chuyển sang bên cạnh Bùi Cẩn thay quần áo cho hắn, Nhan Thế Ninh hơi hiểu được, xem ra nha hoàn này không phải là nha hoàn bình thường.
Bùi Cẩn bên kia thấy Thu Nguyệt lại quấn tới, tim thót lại, đảo mắt thấy Nhan Thế Ninh cười đến mức quán đản, vội nói: "Thu Nguyệt, tự ta làm được rồi, cô hầu hạ vương phi trước đi."
"A, vốn nô tỳ vẫn luôn hầu hạ vương gia mà!" Thu Nguyệt nhíu mày, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
"Thật sự không cần, cô nhanh qua vương phi đi, thời gian không còn sớm, còn phải tiến cung, không thể chậm trễ." Bùi Cẩn tiếp tục nhẹ lời từ chối.
Thu Nguyệt thấy hắn khăng khăng như vậy, cũng đành chịu, chỉ có thể không cam không nguyện đến bên người Nhan Thế Ninh.
Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, không còn rạng rỡ như trước kia, không khỏi mím môi suy nghĩ, đây là hoàn toàn không để nàng vào mắt a, còn chẳng mảy may che giấu. Một nha hoàn, tại sao lại có lá gan lớn như vậy?
Trong đầu Nhan Thế Ninh rất nhanh đã hiện ra mấy chữ ỷ sủng mà kiêu, không khỏi quét mắt về phía Bùi Cẩn bên kia, dựa vào vẻ thân thiện của Thu Nguyệt ban nãy, hai người các ngươi không có gì mờ ám mới là lạ !
Ai u, có thì có nha, cần gì phải ở trước mặt ta phủi sạch quan hệ giả bộ trong sạch a? Mỹ danh bên ngoài của ta, ghen tuông bậy bạ có thể vi phạm chữ \'hiền\' này a !
Nghĩ nghĩ, Nhan Thế Ninh hé miệng cười.
Đột nhiên Bùi Cẩn bên kia quay đầu lại, vừa vặn thấy Nhan Thế Ninh cười như gió mưa mùa xuân, không biết tại sao, bỗng chốc lưng hắn cảm thấy lạnh lẽo.
Mà Thu Nguyệt thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại coi mình như người chết, mất hứng, lúc nãy Bùi Cẩn sai nàng hầu hạ vương phi thì trong lòng nàng rất phiền muộn, nghĩ tới ba năm trước nàng vào vương phủ vẫn luôn ở bên cạnh vương gia, đâu bao giờ hầu hạ kẻ khác ! Huống chi, lại là một người không có lai lịch này, cư nhiên để nàng hầu hạ nàng ta !? Thật là quá đáng !
Trong lòng bực bội, tay cũng mất nặng nhẹ, thế là chỉ nghe: "Ai nha" một tiếng, Nhan Thế Ninh bưng kín đầu.
Mà trên chiếc lược, có thêm vài sợi tóc rối.
"Xảy ra chuyện gì?" Bùi Cẩn nghe được âm thanh, vội đi qua.
Trong lòng Thu Nguyệt biết bản thân phạm sai lầm, vội nói: "Là nô tỳ vụng về kéo tóc vương phi." Bất quá sau đó nàng lại nhỏ tiếng nói thầm: "Nô tỳ hầu hạ vương gia đã quen, hầu hạ người khác không thuận tay thôi..."
Nhan Thế Ninh vừa nghe lời này, phút chốc ánh mắt trở nên thâm thúy, nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩn, cười nói: "Đã như vậy, cứ tiếp tục hầu hạ vương gia đi."
Bùi Cẩn còn không kịp mở miệng, Thu Nguyệt đã xen vào nói: "Nói xong thì cứ như vậy đi, vương phi vẫn nên do nha hoàn bên người hầu hạ là tốt, nô tỳ là nha hoàn thiếp thân của vương gia, vẫn nên hầu hạ vương gia mới nhanh nhẹn được."
Hai chữ "thiếp thân", đọc rõ từng chữ, đều là có ngụ ý !
Nhan Thế Ninh xuất giá, của hồi môn tướng phủ là vài nha hoàn cùng người sai vặt, lại không hề có một nha hoàn thiếp thân. Mà Nhan Thế Ninh sống đến mười tám tuổi cũng chưa từng có một nha hoàn bên người.
Vốn là thời gian nàng cùng Dung thị ở Tuyên Thành, mặc dù Nhan Chính vẫn luôn gửi bạc đến, nhưng Dung Thị không bao giờ dùng một xu nào, toàn bộ đều trả lại, dựa vào bản thân mở tiệm tạp hóa kiếm tiền nuôi gia đình, tuy có thể ăn no mặc ấm, nhưng cũng không phải là giàu có, trong nhà cũng chỉ có một hạ nhân là góa phụ.
Sau này Dung Thị chết, đáng lẽ Nhan Thế Ninh muốn mang quả phụ đó cùng lên kinh, nàng nghĩ đến mẫu thân đã chết, cũng chỉ có một người quen thuộc này, ai ngờ quả phụ lại nói muốn đi tìm bà con xa, không đi cùng nàng. Vì thế nàng đành lẻ loi đến kinh thành.
Trong tướng phủ, tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt Khang Hoa quận chúa mà làm việc, mặc dù Nhan Chính cho nàng vài nha hoàn, nhưng không một ai để nàng vào mắt.
Cho nên đến khi xuất giá, Nhan Chính hỏi nàng muốn dẫn theo người nào, Nhan Thế Ninh dứt khoát từ chối toàn bộ. Thay vì mang theo mấy nha hoàn không nghe lời, chẳng bằng một mình phấn đấu.
Mà giờ Thu Nguyệt nói lời này, dĩ nhiên là biết rõ còn hỏi, đang cười nhạo nàng hèn mọn lẻ loi hiu quạnh.
Còn hàm nghĩa của "thiếp thân" phía sau lại hết sức rõ ràng, đơn giản chính l