
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
háo bỏ, trong áo lót không còn ngăn cách, cái tay kia cũng không còn vật cản !
Nhan Thế Ninh hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩn, thấy khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười trêu tức: "Thời tiết còn chưa đủ lạnh, mặc nhiều như vậy làm gì, không bằng cởi ra cho thoải mái."
Mà lúc này, nàng cảm giác được cái tay kia lại di chuyển.
Cái yếm đều đã bị tháo mất, cái tay kia còn có thể đi đâu ! Nhan Thế Ninh nắm chặt quả đấm.
Ai dè, tay kia lại từ sau lưng chuyển đến bên hông, nhéo mạnh một cái rồi ôm nàng vào lòng.
Hai người không còn một khe hở !
Lúc Nhan Thế Ninh cảm giác được có vật gì đó nhô lên bụng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Bùi Cẩn đã cúi đầu chặn môi nàng lại.
Oanh !
Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Nhan Thế Ninh trừng lớn mắt, giống như hồn bay phách tán.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu nàng là, khi Bùi Cẩn cúi đầu, biểu tình kia chợt lóe lên rồi biến mất.
Ánh mắt phát sáng trong suốt, đã có ham muốn rực cháy nồng nhiệt, không thể che giấu, không thể ngăn cản, nhưng trên mặt lại là phiền muộn hiếm thấy.
Nàng không kịp nhớ, lại bị một cổ đánh sâu vào làm nàng choáng váng.
Đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm môi, tiếp theo là dùng sức cắn mút, cuối cùng là lưỡi dài tiến vào công thành chiếm đất. Nhan Thế Ninh cảm thấy hàm răng bị liếm cắn, lưỡi mềm bị dây dưa, chớp mắt đã quên cả hô hấp.
Mà Bùi Cẩn hít thở ngày càng nặng nề, cánh tay ôm eo nàng cũng ngày càng gấp, tưởng chừng như muốn đem nàng nhập vào trong xương cốt.
Nến đỏ bùng cháy, mãnh long kêu gào, chỉ đợi làm điên loan đảo phượng vô bờ bến, hoàn thành một đêm êm đẹp.
Nhưng...
Một lát sau, Bùi Cẩn lại buông Nhan Thế Ninh ra.
"Nương tử, cảm thụ đến mất hồn?" Bùi Cẩn liếm liếm môi, cười nói.
Đột nhiên Nhan Thế Ninh hoàn hồn, nặng nề thở dốc một hơi ---- Vừa rồi nàng cả kinh đến quên cả thở ! Nghe được giọng điệu vô lại của hắn, nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn lại, đã thấy tình dục trong mắt hắn đã không còn nữa, chỉ còn lại một mảnh sáng trong.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ ban nãy nhìn lầm ?
Sẽ không a, vừa rồi thấy rõ ràng mà.
Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, nàng lại bị thằng nhãi này lừa !
"Có phải vừa rồi tưởng ta sẽ ăn nàng?" Một tay Bùi Cẩn kéo nàng qua, cười nói.
Cảm xúc của Nhan Thế Ninh còn đang phập phồng, cũng không đáp lại. Nhưng ban nãy quả thực nàng cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra.
"Vừa rồi chọc nàng chơi thôi, dọa nàng a !" Bùi Cẩn nói xong hơi nghiêng người, "Vi phi là quân tử, chưa bao giờ ép buộc người khác. Huống chi, vừa rồi ta cũng đã nói qua, sẽ không cưỡng ép nàng ! Cho nên nàng yên tâm, một ngày nàng không cam tâm tình nguyện, ta sẽ không chạm vào nàng."
Nhan Thế Ninh nghe phần trước của câu nói, trong lòng nghĩ quả nhiên là trêu chọc nàng, nghe đến câu sau, lại nghĩ thằng nhãi này lại bắt đầu dối trá rồi !
Không muốn nhìn mặt hắn nữa ! Nhan Thế Ninh cúi đầu chuyển tầm mắt, ai ngờ một người không cẩn thận, lại nhìn đến một chỗ nhô cao cao trên quần lót của hắn.
Vội vàng chuyển tầm mắt đến chỗ khác.
Đợi chút ! Không đúng a !
Không phải là chọc nàng chơi sao, làm sao có thể có phản ứng?
Đã có phản ứng thì làm sao lại đẩy nàng ra?
Chẳng lẽ hắn kiềm chế kích thích sao?
Nhan Thế Ninh nghi ngờ nhìn hắn, muốn nhìn ra cái gì đó trên mặt hắn, nhưng ngoại trừ nụ cười dịu dàng, không còn gì khác.
A a a, tên hỗn đản này rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả a !
Nhan Thế Ninh ôm chăn nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định tin câu sau của hắn ! Dù sao hắn tuy ngoài miệng không bao giờ đứng đắn --- đương nhiên tay chân cũng không nghiêm chỉnh gì mấy, nhưng tổng thể mà nói, cũng không phải người cưỡng ép người khác làm việc này !
Nghĩ vậy, Nhan Thế Ninh khôi phục chút ấn tượng tốt đối với hắn.
Mà bên kia, Bùi Cẩn nhìn thân thể Nhan Thế Ninh thả lỏng, biết nàng tin lời hắn, không cảnh giác nữa, thế là ở trong lòng bắt đầu chống nạnh cười to: Lại bị lừa a ! Không phải lão tử không muốn ăn cô ! Mà là vẫn chưa đến lúc ! Chờ loại bỏ độc tố trong cơ thể cô, lão tử sẽ đem ăn cô sạch sẽ !
Sau đó lại không nói gì thở dài, có trời mới biết ngay từ đầu hắn chỉ muốn chọc nàng chơi, ai ngờ chơi chơi, đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy ! Nếu không phải có năng lực kiềm chế kinh người, thật đúng là muốn làm ra đại sự rồi !
Nhớ lại tối hôm qua tốt xấu gì cũng phải chờ đến đêm động phòng hoa chúc, cho nên gắt gao chịu đựng, cũng không ngờ đêm nay còn phải tiếp tục chịu đựng !
Bùi Cẩn nhìn nến đỏ đã đốt hết phân nửa, khóc không ra nước mắt, nhà người ta đều là đêm xuân quá ngắn, hắn ngược lại, tại sao lại cảm thấy đêm dài dằng dặc a !
Thật là quá buồn bực !
Nha Hoàn Quyến Rũ Muốn Bò Lên Giường
Sáng hôm sau, Nhan Thế Ninh mở mắt ra, liền thấy Bùi Cẩn chống đầu nhìn nàng, đôi mắt kia, thật sự phải gọi là đắm đuối đưa tình.
Nhưng Nhan Thế Ninh lại giật nảy mình, có trời mới biết ban nãy nàng mơ thấy thằng nhãi này không ngừng c