
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.
thận như vậy, tuyệt đối sẽ không lập lão Cửu làm Thái Tử! Con đừng quên, trước đây ta đã nói với con rồi đấy, phủ Quốc công xuống dốc, tất cả đều là do Phụ hoàng con âm thầm tính toán, dã tâm của Uy quốc công, chỉ sợ phụ hoàng con cũng đã sớm cảm thấy rồi!”
“Ha ha” Bùi Chương cười ha hả, khóe miệng đuôi mày đều là vẻ sảng khoái.
Mục quý phi thấy con mình vui vẻ cũng cười nói, “Bây giờ con đã biết vì sao ta lại bảo con nhẫn nhịn chưa?”
Bùi Chương gật đầu, “Đám người Uy quốc công càng ủng hộ lão Cửu, lão Cửu sẽ càng thảm! Hiện tại, con chỉ cần không phạm sai lầm, chính là thắng cả ván cờ rồi!”
“Con hiểu là tốt rồi!”
Nghĩ đến cái gì, Bùi Chương lại nhăn mày thành môt đoàn, “Nhưng, trong ba việc kia, việc Nhan Thế Ninh có thai phải xử lý thế nào bây giờ?”
Nhắc đến chuyện này, Mục quý phi cũng nhăn mày lại, “Ngàn phòng vạn phòng cũng không ngăn được hoàng tự từ trên trời rơi xuống! Lão Cửu cũng thật là tốt số, thành thân không lâu thì có ngay con nối dõi!”
Bùi Chương nghe vậy thì xấu hổ, nhớ năm đó hắn thê thiếp vô số, nhưng giằng co một năm mới nặn ra được một tên tiểu tử, nhưng tiểu tử kia lại không trụ nổi quá bảy tháng, một năm sau đó, Thất Vương phi lại có thai, nhưng lúc này lại là một nha đầu… Bất quá cũng may là lúc này Trắc phi lại có thai!
Chợt nghĩ đến một chuyện, Bùi Chương lại nói, “Lúc trước không phải mẫu phi đã hạ âm quỳ cho nàng ta sao, sao nàng ta lại mang thai được?”
Mục quý phi nghe hỏi thì ánh mắt tối lại, sau đó mới nói, “Có lẽ là trúng độc không đủ sâu, hoặc là trong phủ của hắn có người tìm được giải dược.”
Bùi Chương im lặng. Lần trước Mục quý phi đã nói với hắn về độc tính của âm quỳ, hắn liền cảm thấy đây là một kế hoạch rất cao minh, mà liên hoàn kế này cũng rất hiệu quả, Tướng phủ bị trừ, Hoàng Hậu bị diệt, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, làm ngư ông đắc lợi! Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là không thể hại Nhan Thế Ninh hoàn toàn!
“Mẫu phi, trước kia nhi thần vẫn cảm thấy rất khó hiểu, vì sao người lại đặt hương kia ở trong cung của Hoàng Hậu, hơn nữa còn có thể khiến bà ta tự tay tặng cho Nhan Thế Tĩnh, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là công lao của Đổng Thái y.”
Mục quý phi không ngờ hắn lại nhớ tới việc này, ngẩn ra sau đó gật nhẹ đầu. Đổng thái y đúng là một cao thủ chế hương, hương dùng trong cung đều là từ tay hắn mà ra, mà trong một lần “ngẫu nhiên”, Nhan Thế Tĩnh nhìn thấy hắn cầm hương trên tay, hắn liền thuận miệng đáp ứng sẽ chế riêng một loại hương cho nàng ta. Khi đó Tướng phủ có hai vị thiên kim, vì công bằng, Đổng thái y liền cố ý chế hai loại hương, sau đó tặng đến chỗ Hoàng Hậu… Hết thảy đều vô cùng trùng hợp!
Đương nhiên, vốn trong lòng cũng có cố kỵ với âm quỳ, cho nên Mục quý phi cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, thấy Bùi Chương không hỏi tới nữa liền tự nhiên đổi đề tài, “Kỳ thật, hiện tại mấu chốt nhất chính là cái thai này, Phụ hoàng con trông mong hoàng tôn đã lâu, nếu như đến lúc đó lão Cửu sinh được con trai, mà con lại sinh con gái, thật đúng là không dám nói trước điều gì. Dù sao chúng ta cũng không biết rõ thế lực của Phụ hoàng con, nếu như Bệ hạ vì hoàng tự mà thiên vị lão Cửu, e là sẽ thay lão Cửu dọn dẹp hết chướng ngại!”
“Vậy phải làm thế nào?” Tâm Bùi Chương lại trầm xuống.
Mục quý phi híp mắt nói, “Gần đây Phụ hoàng con ban thưởng rất nhiều cho phủ Hiền vương, ngay cả Trắc phi của con cũng không sánh bằng, không biết là có ý gì..”
“Đúng thế! Nghe nói Phụ hoàng còn đích thân đến phủ của lão Cửu, vừa rồi trên đường vào cung, con còn nghe nói Phụ hoàng ban cho lão Cửu một đội thị vệ, không biết là để đề phòng ai nữa.”
“Đề phòng ai? Con nói xem còn có thể đề phòng ai được nữa?” Hiển nhiên Mục quý phi đã sớm biết điều này, hơn nữa còn có chút suy đoán riêng, “Ta vốn còn muốn thần không biết quỷ không hay mà âm thầm diệt trừ cái thai trong bụng Cửu Vương phi, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi! Mặc kệ Phụ hoàng con đề phòng ai, chúng ta cũng trốn không thoát đâu! Chỉ cần Nhan Thế Ninh có chuyện, nhất định mọi người sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nàng ta sinh con sao?”
Mục quý phi nhếch mày, “Nếu không thế thì làm gì?”
Thâm cung từ xưa vốn nhiều oan hồn, cho nên mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng nghe thấy tiếng khóc thê lương như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi, huống chi chỗ này lại yên lặng tĩnh mịch quá mức.
Thế nhưng Vương Phúc Niên vẫn giữ được bình tĩnh, quát to, “Người nào?”
Nhất thời không còn tiếng người khóc nữa, chỉ thưa thớt tiếng hai con chim nhỏ vỗ cánh bay lên bầu trời. Một lát sau, một tiểu nha đầu mặc cung trang run rẩy đi ra từ sau hòn non bộ.
Vương Phúc Niên vừa nhìn liền giật mình, trên mặt cung nữa kia nổi lên một mảng vết nước phồng rất lớn.
“Ngươi là người ở cung nào?” Vương Phúc Niên hỏi.
Tiểu Như thấy là Đại tổng quản thì có chút hoảng loạn, trong cung vô cớ khóc rống là đại kỵ. Nàng run rẩy nói, “Vương tổng