watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

quản, nô tỳ là Tiểu Như, là người của Vạn Phương cung.”
Vạn Phương cung? Mục quý phi? Vương Phúc Niên vừa nghe, trong mắt liền hiện lên một tia sáng, sau đó mới hắng giọng nói, “Xảy ra chuyện gì? Sao mặt mũi người lại thành ra thế này?”
Tiểu Như vừa nghe hỏi lại lập tức muốn khóc, nhưng chỉ có thể cố nén lại, “Thưa Vương tổng quản, đây là nô tỳ… là nô tỳ không cẩn thận làm đổ..”
Có thể tự đổ lên mặt mình thành như vậy sao? Vương Phúc Niên không tin, “Trong cung vô cớ khóc rống là tội lớn, nói dối bề trên càng là tội lớn hơn.”
Vương Phúc Niên làm người hòa thuận, nhưng bởi vì chức vị cao, cho nên mặc dù bình thường đều ôn hòa nhưng những người khác cũng không dám lỗ mãng, chứ đừng nói là lúc này ông lại cố làm ra vẻ uy nghiêm. Quả nhiên, Tiểu Như thấy Vương Phúc Niên tức giận thì hoảng sợ quỳ xuống, “Nô tỳ không dám, chỉ là… Chỉ là…”
“Ngươi mau nói rõ ràng!” Vương Phúc Niên lại cao giọng quát.
Tiểu Như không chịu nổi Vương Phúc Niên đe dọa, do dự một hồi, cuối cùng vẫn hàm hồ ấp úng kể lại chuyện đã xảy ra, vừa nói đến người đã ra tay khi dễ mình vừa chảy nước mắt.
Vương Phúc Niên nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không vội nói ra lời. Một lát sau, mới nhỏ nhẹ nói, “Ta biết rồi. Ngươi đi tìm Thôi quản sự lấy thuốc đi, ta sẽ thông báo giúp ngươi một tiếng.”
Tiểu Như nghe vậy thì mừng rỡ.
“Về sau làm việc nhớ cẩn thận một chút.” Vương Phúc Niên dặn dò thêm một câu xong mới dời đi.
Tiểu Như thấy Vương tổng quản xoay người rời đi thì vội vàng dập đầu tạ ơn.
Nghe thấy những lời tạ ơn kia, trên khóe môi Vương Phúc Niên hiện ra một nụ cười.
Hôm nay đã hình thành hai trận doanh, hai phe cánh đều phòng thủ kiên cố không phá được, Thất vương không có cách nào đánh vào bên trong của Cửu vương, Cửu vương cũng không có cách nào đánh vào bên trong của Thất vương, cho nên không ai rõ thực lực của đối phương ra sao. Mà hiện tại, ý tứ của Diên Đế hình như chính là muốn lập Thất vương làm Thái Tử!
Nhất định phải nghĩ cách đánh vào bên trong, thấy rõ chân tướng, sau đó tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà hành động!
Mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội cũng phải nắm thật chặt lấy!
Những lời này là đạo lý Vương Phúc Niên đúc kết được sau mấy chục năm sống trong cung, từ một thái giám ở tầng dưới cùng leo lên chức Đại tổng quản được người người tôn kính!
….
Trong cung, phong vân thay đổi trong nháy mắt, phủ Hiền Vương luôn an ổn lại truyền ra từng trận cười nói vui vẻ, vài chiếc xe ngựa chạy ra từ cửa sau Vương phủ, sau đó, một đường chạy theo hướng Bắc.
Thời tiết ngày càng lạnh giá, sau một lần “ồn ào” buổi đêm, Nhan Thế Ninh bị lạnh, chuyện này khiến Bắc Đẩu rất lo lắng, sau đó hắn suy nghĩ một chút, liền xin chỉ dụ của Diên Đế, tỏ ý muốn đến sơn trang ở phía bắc Hoàng thành tránh đông, trong sơn trang có ôn tuyền, vừa là để Nhan Thế Ninh không phải tắm nước lạnh, vừa là để thai nhi của nàng không bị ảnh hưởng. Diên Đế nghe hắn nói thế liền lập tức đáp ứng, sau đó lại ban thưởng thêm một đống đồ tốt giúp Nhan Thế Ninh an thai.
Vì vậy, vào một buổi trưa nắng vàng ấm áp, sau một phen thu dọn, mười người trong phủ Hiền Vương liền xuất phát lên đường, đương nhiên, phía sau còn có một đội thị vệ do Diên Đế phái đến.
Trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh khoác áo lông cáo trắng nằm trên vai Bùi Cẩn, chờ hắn bóc quýt đút cho mình. Mấy ngày nay, nàng càng ngày càng lười, cả ngày hết ăn lại ngủ, không muốn làm gì, eo thon nay đã tròn thêm một vòng rồi.
“Ta nói, bây giờ nàng chẳng khác nào động vật ngủ đông cả. Lười đến mức độ như này, mau hoạt động đi, mau mau..” Bùi Cẩn vừa nói, vừa đút quýt cho nàng.
Nhan Thế Ninh liếc hắn một cái, nói, “Không phải là chàng muốn thiếp giả bệnh sao, thế nên thiếp phải làm cho giống rồi, chẳng lẽ lại sinh long hoạt hổ hay là thực hiện mười tám động tác lộn vòng sao?”
Bùi Cẩn thấy nàng nói xong còn ngáp một cái, sau đó lại lười biếng nằm sấp xuống đệm, hắn không khỏi bật cười, nói, “Nếu nàng không giả bệnh, chúng ta có thể đến Ngọc Tuyền sơn trang tránh đông sao? Chỗ đó không phải ai cũng đến được, ta đã ngấp nghé rất nhiều năm rồi mà cũng không có cơ hội đây. Hiện tại vì thân thể của nàng mà người cha chồng kia rất khẩn trương, sao ta lại không nắm chắc cơ hội lần này chứ?”
Nhan Thế Ninh nâng mí mắt, sẵng giọng, “Bùi Cẩn, thiếp phát hiện ra chàng càng ngày càng hay tính kế.”
“Ha ha..” Bùi Cẩn cười y hệt hồ ly, “Cũng không có cách nào, ta biết nàng sợ lạnh nhất, lúc nàng còn nhỏ, chỉ cần đến mùa đông là sẽ làm ổ trên giường không muốn dậy, ta đây là vì muốn tốt cho nàng nha! Nàng không thấy sao, bây giờ mới vào đông mà đã lạnh như vậy rồi, ta thì chịu được, chỉ sợ nàng không chịu được nha!”
Nhan Thế Ninh nghe hắn nói vậy thì nhíu mày khinh thường, nhưng trong lòng lại ngọt như mật, bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ tới một việc, ngẩng đầu lên, trợn mắt nói, “Chàng lại bắt đầu dối trá đúng không?”
“Khụ…” Bị nhìn thấy, Bùi Cẩn liền nháy mắt giả bộ chân thành, “Những lời của phu quân đều là thật.”
Nhan Thế