
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.
ây là một ván cờ, ngài nhất định phải cẩn thận!
Yên Lặng Chờ Thắng
Diên Đế lâm bệnh, chấn động cả kinh thành, phủ Hiền vương cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ngoài mặt, phủ Hiền vương vẫn vô cùng trầm tĩnh.
Lúc này, Bùi Cẩn đang ôm Bùi Tiểu Điểu ngồi trên ghế mây chơi đùa. Hôm nay, thân thể Nhan Thế Ninh hơi khó chịu, sau khi ăn trưa xong liền vào phòng nghỉ ngơi, Bùi Tiểu Điểu không được nương ôm, liền cả ngày nương nhờ trong ngực Bùi Cẩn.
Mặt trời ấm áp, Bùi Tiểu Điểu mặc áo choàng tơ màu hồng cánh sen, thân thể mập mạp càng thêm trắng nõn trơn mềm. Bùi Cẩn ôm bé con chơi đùa vô cùng vui vẻ, trông thấy bên cạnh có một quả cầu vải nhiều màu, liền lấy tới cầm sợi dây nhỏ lắc lư trước mặt con trai. Bùi Tiểu Điểu bị cầu vải hấp dẫn, hai con mắt tỏa sáng cũng lắc lư theo quả cầu, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra muốn cầm. Nhưng Bùi Cẩn lại không cho, mắt thấy con trai vươn tay sắp tới rồi, hắn liền dịch quả cầu ra xa. Trải qua mấy lần như vậy, Bùi Cẩn cực kỳ vui mừng, nhưng Bùi Tiểu Điểu lại buồn bực, không chớp mắt nhìn người cha vô lương của mình, cuối cùng nhíu mặt một cái, mở miệng khóc to.
Vừa thấy Bùi Tiểu Điểu khóc, da đầu Bùi Cẩn lập tức run lên, vội vàng luống cuống tay chân đi đến dụ dỗ, mà lúc này, có người bẩm báo, nói Uy quốc công đang đến.
Uy Quốc công không nhìn Bùi Tiểu Điểu nữa, bất động thanh sắc nói, “Đúng là dáng vẻ nhà Đế Vương!”, lập tức khôi phục lại bộ dáng lão hồ ly bí hiểm.
Bùi Cẩn nghe lời này, chỉ cười không nói, quay đầu nhìn thấy một đóa sen tàn trong ao, nghĩ thầm, cảnh sắc đẹp như thế này.. Haizzz, thật đúng là sát phong cảnh.
Ngồi vào chỗ của mình, dâng trà, Bùi Cẩn cảm giác được Bùi Tiểu Điểu đang giật giật mông nhỏ, liền ôm đứa nhỏ ngồi xuống đầu gối, thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn cho con trai gặm. Bùi Tiểu Điểu lấy được bảo bối, cũng không náo loạn nữa, hai tay nắm chặt điểm tâm, vừa gặm vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện… ừm, không biết.
“Hôm nay tới đây là có chuyện muốn thương lượng.” Uy Quốc có chuyện trong lòng, cũng không khách sáo nữa.
Bùi Cẩn nhướn mày, biết mà còn hỏi, “Nhìn sắc mặt Quốc công thì có vẻ là chuyện quan trọng, không biết là việc gì?”
Uy Quốc công hí mắt nói, “Đúng là đã xảy ra chuyện lớn!”
“A?” Bùi Cẩn khẽ nhếch mày.
Uy Quốc công thấp giọng nói, “Bệ hạ đã viết thánh chỉ, định ra người sẽ làm Thái Tử!”
Nghe vậy, trong lòng Bùi Cẩn nhảy dựng lên!
Chuyện này vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn!
Mấy ngày nay trong cung loạn thành một đoàn, mỗi ngày hắn và Nhan Thế Ninh đều vào thỉnh an, nhưng đều bị Bệ hạ mời về phủ chờ đợi. Bùi Cẩn cũng rất muốn biết tình huống cụ thể của Diên Đế, nhưng mọi người đều trầm mặc không nói, hắn cũng không có cách nào lấy được tin tức từ chỗ Vương Phúc Niên, cho nên, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hiếu thuận, “đàng hoàng” ở nhà chờ đợi, sau đó, chờ cọc ngầm trong cung mang tin tức về. Có điều những tin tức kia lại liên tục thay đổi, cuối cùng, hắn cũng không có cách nào phỏng đoán chính xác được mọi chuyện!
Mặc dù ngoài mặt hắn làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn có chút rung động, đặc biệt là lúc nghe được tin Diên Đế “không còn mấy ngày nữa” cùng với chuyện Diên Đế vừa có chuyển biến tốt liền triệu kiến chư vị đại thần!
Bùi Cẩn nghĩ thầm, Phụ hoàng nhất định là không được nữa, cho nên mới đưa ra quyết định cuối cùng! Đương nhiên, cái quyết định này chỉ sợ cũng rất khó hạ, bởi vì Phụ hoàng vẫn đang liên tục triệu kiến người vào cung! Như vậy, thế cục vẫn chưa sáng tỏ, hắn nhất định không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ! Trong khoảng thời gian này, mặc kệ tin tức lớn nhỏ gì về Diên Đế, đều rất nhanh sẽ truyền tới lỗ tai hắn, bởi vì có người còn cuống cuồng hơn hắn! nói thí dụ như, người trước mặt này chẳng hạn!
Cho nên, mặc dù nội tâm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi!
hiện tại, rốt cuộc hắn cũng chờ đợi được, nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự liệu! hắn cứ tưởng rằng Diên Đế còn đang do dự, ai ngờ đã viết xong thánh chỉ rồi! Bùi Cẩn cảm giác được lòng của mình đang nhảy lên rầm rầm, nhưng mặc kệ có kích động ra sao, trên mặt hắn vẫn là vẻ điềm nhiên như không.
Đến lúc này, Uy Quốc công không tin Bùi Cẩn thật sự lạnh nhạt như vậy, cho hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp, “Lưu tướng quân thấy được thánh chỉ, trên đó viết.. lập Thất vương làm Thái Tử!” Dứt lời, Uy Quốc công nhìn chằm chằm vào Bùi Cẩn, không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt nào.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, đồng tử của Bùi Cẩn đột nhiên co rút lại.
Biến hóa của Bùi Cẩn rất ngắn ngủi, nhưng Uy Quốc công lại thu hết vào mắt, sau đó, nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười.
Cho dù lòng dạ ngươi có sâu hơn, thì ngươi cũng không tránh được việc lộ ra sơ hở.
không đợi Bùi Cẩn nói gì, Uy Quốc công lại nói tiếp, “Hôm nay, chúng ta không thể không hành động.”
Bùi Cẩn nheo hai mắt lại, nhìn về phía Uy quốc công.
“Hôm nay, Bệ hạ còn đang do dự, thánh chỉ đã viết nhưng không tuyên cáo, như vậy, chúng ta nhất định phải