watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

ắc hoa mộc lan cực kỳ tinh xảo, lẽ ra phải trơn mượt, bóng loáng mới đúng, bởi vậy khi bị vụn gỗ đâm vào tay, Diên Đế khẽ chau mày, sau đó liền cúi đầu xuống, tự mình xem xét đóa mộc lan kia.
Dưới ánh sáng mơ hồ từ đèn dầu, hình như có một chút chữ nhỏ được khắc trên đó. Diên Đế cúi người xuống kiểm tra cẩn thận, đến khi nhìn thấy rõ toàn bộ chữ khắc, cái u ác tính lập tức nổ tung lên trong lòng Diên Đế.
… Người giết ta và Thái Tử: Bùi Cẩn!
Chữ của Hoàng Hậu! Cho dù xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chính xác là chữ của Hoàng Hậu!
Diên Đế cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sau đó chuyện cũ ồ ạt kéo về, Hoàng Hậu chết, Thái Tử chết, thậm chí cả chuyện vào hôm mùng sáu tháng mười và ám sát đêm Trung thu, từng chuyện một hiện lên trong đầu Diên Đế. Lại nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi chết của Bùi Chương “Nhiều năm như vậy, ngươi ẩn núp thật kỹ…”, tâm càng thêm run rẩy!
Ông bị tính kế!
Từ đầu đến cuối, ông đều bị tính kế!

Rất lâu sau, ánh mắt Diên Đế thoáng hiện lên ánh sáng nóng rực điên cuồng!
Hỗn loạn kết thúc, mọi chuyện bắt đầu trở lại bình thường, mọi người đều đang chờ Diên Đế hạ thánh chỉ, đồng thời cũng hữu ý, vô ý bày tỏ với Bùi Cẩn, mà Bùi Cẩn vẫn tiến cung thỉnh an theo lệ thường, hoặc là thảnh thơi trong Vương phủ.
Xế chiều hôm nay, Diên Đế phái người đến phủ tuyên Bùi Cẩn tiến cung, vẻ mặt của người trong Vương phủ đều có chút phức tạp, có chút kích động, có chút hưng phấn, bọn họ nghĩ, có lẽ là Diên Đế đã có quyết định cuối cùng.
Bùi Cẩn nhận được ý chỉ liền về phòng thay quần áo, Nhan Thế Ninh giao con trai cho Tiểu Ất, sau đó đi theo hắn vào sau tấm bình phong.
“Chàng nói xem, Bệ hạ gọi chàng vào cung để làm gì?” Nhan Thế Ninh vừa chỉnh quần áo cho Bùi Cẩn, vừa hỏi.
Bùi Cẩn cười một tiếng, “Binh đến tướng ngăn.” Nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi nàng, “Không cần lo lắng!”
Nhan Thế Ninh cắn hắn một cái, trợn mắt nói, “Đi nhanh về nhanh!”
Bùi Cẩn liếm môi dưới, sau đó vui vẻ đi ra ngoài.

Lần tiến cung này, cảm giác hoàn toàn khác trước, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều có thay đổi, nụ cười của mỗi người đều mang theo chút ít nịnh nọt, Bùi Cẩn nhìn, tâm lại im lặng bất động.
Điều hắn phải làm, chính là trước sau như một, ung dung không màng danh lợi.
Có điều, ở sâu trong nội tâm, Bùi Cẩn vẫn có chút run sợ.
Kể từ sau đêm đó, Diên Đế cũng không triệu kiến một mình hắn nữa, lần này, có khả năng sẽ là lần đối thoại trước nay chưa từng có giữa hai cha con hắn. Phụ hoàng sẽ nói gì đây? Dò xét? Hay là thẳng thắn? Hoặc là… cái khác? Bùi Cẩn nheo mắt lại, vô cùng muốn biết đáp án.
Một người cao cao tại thượng, một người luôn bị coi thường, khinh rẻ, mà nay, hai người họ lại có thể ngồi ngang hàng với nhau.
Đẩy cửa ra, trong thư phòng im ắng. Diên Đế ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, thần sắc bình thản, mà bên cạnh lại nhiều hơn một người.
Tiểu Thập Tam thấy Bùi Cẩn tiến đến, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp, sau đó đứng thẳng người lên, thi lễ một tiếng, “Cửu ca!”
Bùi Cẩn có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tiểu Thập Tam lại có mặt trong này.
Diên Đế nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó lên tiếng hỏi Tiểu Thập Tam, “Luyện chữ như thế nào rồi?”
Tiểu Thập Tam lập tức cúi đầu, khổ sở nói, “Bẩm Phụ hoàng, còn một chút nữa.”
Diên Đế gật đầu, nói, “Vậy tiếp tục luyện đi.”
Tiểu Thập Tam đáp lời, sau đó ngồi xuống tiếp tục luyện chữ.
Kể từ sau khi biết Tiểu Thập Tam biết nói, Diên Đế liền bắt đầu đốc thúc chuyện học hành của Tiểu Thập Tam, đôi khi còn có thể để Tiểu Thập Tam luyện chữ trong Ngự thư phòng. Bùi Cẩn sớm đã nghe chuyện, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút xúc động, bởi vì hắn nhớ tới Bùi Lâm.. Lúc Bùi Lâm còn nhỏ, Diên Đế cũng cho Bùi Lâm luyện chữ trong Ngự thư phòng!
Còn hắn, lại chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này!
Một lát sau, xem xong tấu chương, Diên Đế mới ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Cẩn, nói, “Lão Cửu, về sau chuyện đất nước liền giao cho con!”
Nghe vậy, Bùi Cẩn nâng mí mắt lên. Hắn không ngờ Diên Đế sẽ nói trực tiếp như vậy. Đương nhiên, hắn cũng một mực chờ đợi Diên Đế nói những lời này, hơn nữa còn nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào. Bất quá, lúc thật sự nghe được, hắn lại không nói được một câu nào.
Diên Đế thấy hắn trầm mặc, một dạng ngạc nhiên thì híp tròng mắt lại, nói, “Chẳng lẽ con không muốn sao?”
Bùi Cẩn lập tức hoàn hồn, cúi đầu nói, “Nhi thần vô năng, chỉ sợ không đảm nhiệm nổi!”
Diên Đế giống như vừa nghe được chuyện cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, “Hôm nay, không phải là con, thì còn có thể là ai?”
Nghe vậy, tâm Bùi Cẩn bỗng dưng lạnh toát. Hắn rất muốn ngẩng đầu lên nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Diên Đế, nhưng hắn không thể động! Hắn không thể ngẩng đầu, không thể nhìn thẳng, bởi vì hiện tại, hắn chỉ là một Hiền vương đang khiếp sợ!
Lời này của Phụ hoàng là có ý gì?
Diên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, thở dài, nói, “Lão Cửu, trẫm già rồi, không còn được mấy ngày nữa..” Nghĩ đến cái gì, lại nhìn Tiểu