
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/206 lượt.
dám phát ra âm thanh, chỉ cắn chặt môi, im lặng rơi lệ, Bùi Cẩn thấy vậy, từ từ tĩnh tâm lại.
Hắn ưỡn cao sống lưng, ánh mắt lương bạc mà bi thương, nhìn Diên Đế đang khom người ho khan, hắn thản nhiên nói, “Phụ hoàng, ngài đạp lên hài cốt của huynh đệ, ngồi ba mươi năm trên vị trí này, ngài có bao giờ an tâm chưa?”
Câu hỏi như một mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim Diên Đế. Con ngươi buộc chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Bùi Cẩn nhìn, lạnh nhạt nói, “Phụ hoàng, vị trí ngài đã ngồi ba mươi năm nay, kỳ thật không phải là của ngài đúng không? Năm đó, ngài đã bóp méo thánh chỉ đúng không? Phụ hoàng, ngài nói ta hại chết huynh đệ của mình, nhưng trên tay người chẳng lẽ không dính máu Hoàng thúc hay sao? Phụ hoàng, về chuyện này, ngài không có tư cách dạy dỗ ta.”
“Ngươi!” Bị bác bỏ như vậy, Diên Đế cảm giác như vừa bị tát một cái lên mặt, nhưng lại không thể phản bác được, bởi vì từng câu từng chữ của Bùi Cẩn đều là sự thật!
“Cho nên, ngươi đang báo thù cho hắn sao?” Một hồi lâu sao, Diên Đế cắn chặt răng, hung hăng hỏi ra tiếng, nhớ tới năm đó Bùi Cẩn có bao nhiêu thân thiết với Trấn Nam vương, “Đừng quên, trẫm mới là Phụ hoàng của ngươi!”
Bùi Cẩn lại cười, “Phụ hoàng? A, ta vẫn luôn xem ngài là Phụ hoàng của mình, nhưng ngài đã bao giờ xem ta là con trai của mình chưa?”
Dứt lời, hắn cúi người nhặt mảnh vỡ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói, “Vừa rồi chẳng phải ngài muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Phụ hoàng, ngài như vậy, là đang coi ta là con trai sao?”
Diên Đế run sợ nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của hắn, sau đó liền ngoan lệ nói, “Đó là ngươi đáng chết! Ngươi giết lão Thập! Giết Hoàng Hậu! Ngươi còn thiết kế giết lão Thất! Vì dã tâm của bản thân, ngươi tính kế tất cả mọi người! Ngươi đáng chết! Ngươi thực sự đáng chết!”
Bùi Cẩn nghe tiếng gầm thét, tâm hoang vu như thảo nguyên tàn lụi, “Cho nên, vì ngài yêu lão Thập, ngài có thể độc chết đứa con trai như ta phải không? Ngài là vì báo thù cho lão Thập, hay là vì phát hiện ra ngài không hề cường đại như ngài vẫn tưởng đây? Kỳ thật là vì ngài không chấp nhận bản thân bị người khác đùa bỡn trong tay, cho nên mới muốn tiêu diệt tất cả những người nằm ngoài khống chế của ngài đúng không?”
Diên Đế chống tay xuống bàn, ánh mắt ngoan độc.
“Phụ hoàng, không công bằng!” Bùi Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không, thở dài, “Đều là con của ngài, vì sao một chút ngài cũng không thương ta?”
Nói xong, Bùi Cẩn cúi đầu xuống, nhìn Diên Đế chằm chằm, hỏi từng chữ một, “Phụ hoàng, vì cái gì mà ngài lại không thương ta?”
Diên Đế nhìn thẳng vào mắt Bùi Cẩn, giật mình, trong đó, chứa đầy thất lạc, bi ai, thậm chí có cả sự bất lực.
Vì cái gì ông không thương Bùi Cẩn ư? Chính là vì tiện nhân dám tính kế ông. Là vì mỗi lần nhìn thấy Bùi Cẩn, nhìn thấy đôi mắt của hắn, ông lại nhớ tới nữ nhân kia, sau đó sẽ theo bản năng suy nghĩ đứa con trai của nữ nhân kia có ti tiện giống mẫu thân nó, đến tính kế ông hay không!
Mà khi Bùi Cẩn ngày càng trưởng thành, tính cách ngày càng kín kẽ, ý niệm kia lại càng thêm mãnh liệt trong đầu ông! Ông nhìn không thấu Bùi Cẩn, cho nên càng thêm chán ghét hắn!
Huống chi, Bùi Cẩn còn gần gũi, thân thiết với Hoàng đệ của ông như vậy!
Nghĩ tới những chuyện này, nội tâm Diên Đế càng thêm chấn động, trong cổ họng cũng càng thêm căng tức!
Thấy Diên Đế trầm mặc không đáp, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn lại mình, tâm càng ngày càng lạnh, Bùi Cẩn thở dài, di chuyển tầm mắt, nói, “Lão Thập là tự mình rời khỏi hoàng cung, những thích khách kia là do chính hắn phái tới, hắn chán ghét tranh đấu cung đình, chỉ muốn rời xa nơi lao tù này. Còn ta, bất quá là sau khi biết mới bắt hắn lại. Ta không giết lão Thập, là chính lão Thập chán ghét hết thảy, tự sát. Về phần Thất ca.. A, nếu như không có ý xấu, thì sao có thể nhảy vào cái bẫy của ta được? Hắn muốn hại ta chết không có chỗ chôn, mà kết quả, chẳng qua là vì ta tính kỹ hơn hắn một bậc mà thôi.. Phụ hoàng, so với ta, ngài càng rõ ràng hơn, thắng thua của cuộc chiến tranh này có ý nghĩ như thế nào, ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn vợ con của ta sống sót, không hơn!”
“Hừ!” Diên Đế nghe xong, hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không tin, “Người đừng mơ tưởng lại lừa gạt trẫm! Trẫm sẽ không tin tưởng ngươi thêm nữa! Người đâu! Người đâu!”
Bùi Cẩn nghe Diên Đế hô to, thân thể lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu Thập Tam cũng bất an kéo kéo tà áo của hắn.
Nhưng Diên Đế hô nửa ngày cũng không có ai xuất hiện. Diên Đế lập tức sinh lòng quái dị, vừa muốn chạy ra thăm dò thì Vương Phúc Niên đẩy cửa đi vào.
Sau khi vào trong, Vương Phúc Niên lập tức đóng cửa lại, sau đó đứng bất động ở cửa, nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, cúi đầu nói, “Bệ hạ!”
Diên Đế lập tức nói, “Người đâu! Thị vệ đâu!”
Vương Phúc Niên vẫn cúi đầu cung kính, “Không có thị vệ!”
Diên Đế ngẩn ra, sau đó thì bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người nhìn về phía Bùi Cẩn. Bùi Cẩn đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung bình tĩnh, không hề sợ hãi. Thấy thế, tâm của Diên Đế lập tức lạnh như băng.
“Vương Phúc Niên! Thì ra ngươi