
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.
hồng nhan họa thủy, bất quá sau đó nghe được ít tin đồn về nàng, lão Mễ mới tạm hòa hoãn xuống, nhưng đối với chuyện Nhan Thế Ninh chỉ sinh ba đứa nhỏ mà không chịu sinh thêm, lão Mễ vẫn vô cùng bất mãn.
Ba làm sao mà đủ! Tối thiểu phải mười đứa!
Nhưng Nhan Thế Ninh quyết tâm không sinh thêm, như vậy, lão Mễ chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ha ha, vậy để nữ nhân khác sinh cho lão Cửu đi!
Vì thế, mấy năm này, lão Mễ đều một mực cần cù tìm nữ nhân tặng cho Bùi Cẩn, chỉ tiếc, mỗi lần như thế, Bùi Cẩn đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá lần này.. Hắc hắc, lần này Bùi Cẩn chắc chắn sẽ không cự tuyệt được đi!!
…
Thế là, sau khi Nhan Thế Ninh trở về liền nghe nói Bùi Cẩn đã không ở nhà vài ngày.
“Cha con không về nhà mấy ngày rồi?” Nhan Thế Ninh ôm lấy Vân Tranh, hỏi.
Vân Tranh đem hạt dưa đút vào miệng Nhan Thế Ninh, trả lời rành mạch, “Ba ngày rồi. Mấy ngày nay đều là Tiểu Ất thúc thúc chơi với con.”
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh lập tức cau mày, quay đầu lại nhìn Tiểu Ất đang mất tự nhiên bên cạnh, hí mắt hỏi, “Vương gia đi đâu?”
Tiểu Ất nháy nháy mắt, sau đó đẩy Tiểu Giáp ở bên cạnh, nói, “Hỏi ngươi đấy!”
Nhan Thế Ninh thấy hắn đùn đẩy, liền biết có quỷ, trừng mắt nói, “Nói thật cho ta!”
Tiểu Ất bị dọa, vẻ mặt đau khổ, thành thật nói, “Gia ở Mễ phủ…”
“Tiếp tục..” Nhan Thế Ninh cười híp mắt.
Tiểu Ất sắp khóc đến nơi, “Gia không cho nói.”
Nhan Thế Ninh cười nói, “Không cho nói? Rất tốt, rất tốt.”
Tiểu Ất thấy Nhan Thế Ninh cười như vậy, da đầu liền run lên, sau đó vội vàng nịnh nọt, “Tất nhiên, Vương phi muốn biết, tại sao tại hạ có thể không nói được đây? Bất quá, Vương phi không được cho gia biết là tại hạ nói, nếu không…”
“Nói mau!” Nhan Thế Ninh không nhịn được.
“Lão Mễ mua mấy lệ cơ của ngoại tộc, gia sau khi thấy được liền mê mẩn, sau đó ở lỳ trong Mễ phủ không chịu trở về… À.. đây chính là vui đến quên cả trời đất trong truyền thuyết..”
Nhan Thế Ninh nghe xong, nhìn Tiểu Ất, híp mắt cười.
Vui đến quên cả trời đất? Rất tốt.
…
Nhan Thế Ninh đi tới Mễ phủ, quả nhiên, tiếng nhạc không ngừng, một mảnh oanh ca yến hót. Thấy Bùi Cẩn ngồi trong đó uống rượu, cười đến thích ý, cộng thêm mấy lệ cơ ngoại tộc ở bên cạnh, Nhan Thế Ninh cười càng thêm quyến rũ.
Mà Bùi Cẩn nhìn thấy Nhan Thế NInh đứng bên kia hồ, cả người lập tức cứng lại.
“Thế Ninh! Thế Ninh!” Thấy Nhan Thế Ninh xoay người rời đi, Bùi Cẩn lập tức vội vàng đứng lên đuổi theo.
Thế nhưng… Làm sao mà đuổi được!
Nhan Thế Ninh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Nàng không đánh không mắng, trực tiếp biến mất, không thấy mặt.
Bởi vậy, Bùi Cẩn sốt ruột.
“Cái gì? Vui đến quên cả trời đất?” Sau khi nghe Tiểu Giáp thuật lại đoạn hội thoại của Nhan Thế Ninh và Tiểu Ất, Bùi Cẩn tức giận đến bể phổi, sau đó quay sang nhìn Tiểu Ất, “Ta mà không tìm được người, xem ta thu thập ngươi như thế nào!”
Nhìn chủ tử nhà mình thở phì phì đi ra, Tiểu Ất rơi lệ đầy mặt, “Thời đại này, làm nô tài thật là mệnh khổ mà! Hai bên đều không thể đắc tội! Còn ngươi nữa, ngươi dám bán đứng ta!”
Tiểu Giáp không biến sắc, chỉ nói, “Ai bảo tối hôm qua ngươi làm đau ta!”
“…”
“...”
“… Ngươi, ngươi đừng có nói ái muội như thế có được không? Bị người khác nghe thấy, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Không phải chỉ là lúc tắm, ta kỳ lưng cho ngươi hơi mạnh một chút sao? Ngươi không thể lấy việc công trả thù riêng như vậy được! Ngươi, đồ vương bát giáp!”
“…Hừ!”
Tiểu Giáp, Tiểu Ất còn đang đấu võ mồm, Bùi Cẩn thì nóng lòng như lửa đốt, đến khi nghe nói Nhan Thế Ninh đang ở nông trang dưới thôn, hắn rốt cuộc thở ra một hơi, sau đó thúc ngựa đuổi theo.
Thế nhưng, Nhan Thế Ninh đã sớm đề phòng hắn, sau khi đến nông trang, nàng lập tức hạ lệnh cho người làm, không được phép cho Bùi Cẩn tiến vào. Nông trang này do Nhan Thế Ninh mua, vì thế người làm cũng tuyệt đối nghe lời nàng, nàng vừa hạ lệnh, ai cũng không dám không tuân theo, thế là, dù cho Bùi Cẩn khản cổ la hét ở bên ngoài, cũng không có ai ra mở cổng cho hắn.
Nhìn trận thế này, Bùi Cẩn liền biết là Nhan Thế Ninh không muốn gặp hắn. Thế nhưng đây chỉ là hiểu lầm a!
Tất cả đều từ cái miệng của Tiểu Ất mà ra.
Có hiểu lầm, sẽ giải thích, nhưng muốn giải thích cũng phải gặp mặt nói rõ ràng, nhưng nàng lại ngăn không cho hắn vào… Hắn phải làm gì bây giờ?
Bùi Cẩn khó xử đứng ngoài cổng, Nhan Thế Ninh lại kê cao gối ngủ ngon lành ở bên trong… Mấy ngày nay chơi đùa, quả thật nàng cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau. Đương nhiên, trước khi ngủ, nàng không quên đem Bùi Cẩn ra hung hăng đâm cho vài trăm nhát.
Giết!
Khi đang mơ tới đoạn nàng và Tiểu Tư đang ăn Quế hoa cao, đột nhiên phát hiện trong phòng có tiếng động lạ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cửa sổ bị mở ra, mà bên ngoài, một cái đầu nhô lên từ dưới cửa sổ.
Nửa đêm canh ba, Nhan Thế Ninh vừa nhìn, lập tức sợ hãi. Sau đó, nàng không hề nghĩ ngợi, thuận tay nhặt gối đầu lên ném tới.
Sau đó..
“A..!!!”
“Phanh!”
“Nhan Thế Ninh! Nàng muốn m