
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.
ự ngươi không có hứng thú sao?
Bên kia, Bùi Cẩn vội vàng trở về tìm Nhan Thế Ninh, lúc đi đến nửa đường, thấy nàng đang cầm một cây quạt đứng trên một tảng đá cao chỗ núi giả, nghiêng đầu cũng không biết là nhìn cái gì.
Chẳng lẽ lại chạy tới nghe lén ?
Nhan Thế Ninh trở về phòng thay một bộ quần áo gọn nhẹ lại đi ra ngoài, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, được dịp dạo qua vườn hoa mấy lần, ai ngờ sơ ý thấy vị cô nương Thu Nguyệt kia kéo lỗ tai của một tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi ra sau núi giả, vừa đi vừa mắng: "Tiểu tiện nhân, tôi sẽ cho cô mọc thêm mắt."
Nhan Thế Ninh rất thích xem náo nhiệt, hai năm qua làm bộ làm tịch trong tướng phủ thiếu chút nữa đã chết ngạt. Bây giờ đúng lúc thấy cảnh náo nhiệt, lại còn là vị đương sự này, làm sao có thể bỏ lỡ, bèn nhìn bốn bề vắng lặng, vội vàng nâng váy đuổi theo.
Vừa nghe xong đã biết là chuyện gì.
Lúc sáng sớm tiểu nha hoàn này phụng mệnh Bùi Cẩn hầm canh gà nấm. Buổi trưa, Thu Nguyệt cảm thấy đói bụng, liền đến phòng bếp kiếm thức ăn, vừa thấy khói hương tỏa ra bốn phía trên bếp lò liền múc ăn.
Tiểu nha hoàn vừa mới bị gọi đi làm chuyện khác, lúc trở về nhìn thấy lại tức giận, nhân tiện nói đây là vương gia cố ý dặn dò hầm cho vương phi, làm sao cô có thể ăn!
Thu Nguyệt vừa nghe được liền giận dữ, nhưng cũng không bộc phát ngay tại trận, mà sau đó chọn cách khác để đâm chọt tiểu nha hoàn này, bắt đầu làm khó dễ.
Lúc này nàng vừa đánh vừa chửi mắng: "Cô thấy vương phi vào cửa rồi nên cả gan nịnh bợ phải không, hừ, tôi nói cô biết, nàng ta chỉ là một đứa con gái nghèo khổ không được thương yêu ở tướng phủ, vương gia cưới nàng chỉ vì bị ép buộc! Cô muốn nịnh bợ nàng ta chỉ lãng phí thời gian công sức mà thôi! Uống canh gà thì thế nào, cô cho rằng vương gia sẽ đánh tôi hay mắng tôi! Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn rõ tình thế, nếu không tôi bắt cô phải nhìn cho kĩ!"
Nói xong lại quăng xuống một bạt tai.
Móng tay của nàng rất dài, cũng không biết là vô tình hay cố ý, cào một vết máu trên mặt của tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn vừa đau vừa sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thu Nguyệt vẫn chưa hết giận, lại đạp một cái trên người nàng, lầm bầm bỏ đi.
Từ buổi sáng hôm nay nàng đã kìm nén một bụng tức giận, tiểu nha hoàn này lại đụng vào họng súng, đúng lúc gặp nạn.
Đợi đến khi Thu Nguyệt đi khỏi, tiểu nha hoàn khóc một lúc cũng đứng lên rời đi. Lúc này Nhan Thế Ninh mới nhảy xuống tảng đá, ai người vừa cúi xuống đã nhìn thấy Bùi Cẩn đang đứng phía dưới.
Nhan Thế Ninh giật nảy mình, tư thế nhảy xuống cũng lệch đi, may mà Bùi Cẩn đưa tay đỡ được, lúc này mới ngã vào lòng hắn mà không phải rơi xuống đất.
Sau khi đứng vững, Nhan Thế Ninh nói: "Tại sao huynh lại ở đây?"
"Ta cũng đến xem náo nhiệt." Nói xong lại nở nụ cười: "Vốn ta nghĩ cô sẽ ra mặt làm chủ cho con bé". Dựa vào tính khí của Nhan Thế Ninh trước kia, hẳn là nên đi ra cho Thu Nguyệt kia hai bạt tai.
Nhan Thế Ninh cười quyến rũ: "Tôi lại nhớ có người nào đó đã nói, thân phận của cô nương Thu Nguyệt đặc biệt, ngộ nhỡ tôi đắc tội nàng, khiến người nào đó khó xử thì làm sao?"
Bùi Cẩn ngẩn ra, hóa ra nàng nghĩ cho hắn.
Không được, phải để nàng không còn kiêng dè mới được!
Ái Phi Lại Mơ Tưởng
Buổi tối trong thư phòng, lúc Bùi Cẩn đang viết thư hồi âm cho Mễ lão đầu ở Nam Cương, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng của Nhan Thế Ninh uống canh cá lúc chiều ---- cúi đầu nhịn cười, liếc liếc nhìn Thu Nguyệt đứng bên cạnh.
Bùi Cẩn dám đánh cuộc, khi đó nàng đang tính kế Thu Nguyệt.
Nàng sẽ làm thế nào? Bùi Cẩn rất muốn biết, cho nên sau khi vội vàng viết thư xong liền nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Nhan Thế Ninh đang khoanh chân ngồi trên giường, cau mày, trề môi, quả thật là bất nhã hết sức ---- không có người ngoài, nàng cũng lười giả vờ hiền thục. Nhưng đến khi Bùi Cẩn đi vào, nàng lập tức ngồi thẳng dậy.
Sau một lúc lâu, Bùi Cẩn buồn bực nhích người ra một chút.
Tại sao giờ chỉ ôm mà ta lại có phản ứng a!
Phải mau mau chuyển lực chú ý!
"Nói ta biết, lúc ăn cơm chiều cô luôn nhìn Thu Nguyệt là muốn làm gì?"
Nhan Thế Ninh nhìn hắn nói: "Sao, người ta nhìn cũng không cho nhìn hả, đúng là vương gia rất yêu thương nàng nha!"
Bùi Cẩn nhéo mặt nàng nói: "Vì sao ta lại cảm thấy trong phòng này có mùi chua?"
"Đó là vì ngài không tắm rửa, cơ thể bị chua rồi". Nhan Thế Ninh hít hít mũi làm vẻ mặt chán ghét.
"Thật không? Vi phu rất sạch sẽ, không tin nàng cứ ngửi đi". Nói xong, một tay Bùi Cẩn kéo nàng vào ngực.
Mắt thấy khuôn mặt sắp tiến công vào lòng hắn, Nhan Thế Ninh vội vàng vươn tay đẩy ra, cần cổ cũng ngửa ra sau. Bởi vậy, cổ thon dài trắng như tuyết của nàng vừa lúc bày ra trước mắt Bùi Cẩn.
Bỗng chốc Bùi Cẩn giật nảy mình, trong lòng bốc cháy.
Hắn cúi đầu, cắn lên cổ nàng. Ban đầu hắn chỉ muốn hôn một cái thật nhẹ, nhưng lúc môi chạm vào nước da nhẵn bóng thì lực đạo đã mất đi khống chế.
Nhan Thế Ninh bị mút vừa ngứa vừa đau, đáy