watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

sao? Khổ cực, kiên quyết cũng không thể tiến thêm một bước sao?
Nhớ tới cung nữ bị đánh chết kia, cảm giác hít thở không thông quen thuộc lại quấn lấy Bùi Lâm.
“Không! Con không cần!” Bùi Lâm đột ngột đứng dậy.
“Bùi Lâm!” Diên Đế thấy Thái Tử vẫn khăng khăng một mực thì vừa sợ, vừa giận, vừa đau!
“Phụ hoàng!” Bùi Lâm không thỏa hiệp nữa. Cuộc đời là của hắn, không thể để cho người khác khống chế mãi được!
“Con muốn trẫm tức chết sao?” Quyền uy lần nữa bị khiêu khích, Diên Đế giận dữ công tâm, lại phun một ngụm máu ra ngoài.
Bùi Lâm chảy nước mắt, hắn móc một vật từ trong tay áo ra, ôm chặt trong lòng, “Phụ hoàng, người không nên ép con!”
Diên Đế thấy chuỷ thủ trên tay Bùi Lâm, hoảng sợ, “Con đây là muốn làm cái gì?”
Bùi Lâm kiềm chế nội tâm đang run rẩy, đâm mũi dao xuống sâu hơn, “Phụ hoàng, xin người thành toàn!”
…..
Vương Phúc Niên khoanh tay đứng ngoài cửa đại điện, sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua ngói lưu ly chiếu xuống, khiến hắn chói mắt, không mở ra được.
Các thị vệ khác đều bị hắn điều ra xa, vì vậy không sợ lời nói bên trong sẽ rơi vào tai những người khác.
Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng đồ vật bị đập vỡ, sau đó là tiếng gào thét, sau đó nữa là tiếng nam nhân kinh hoảng la lên, “Người đâu! Người đâu?!”
Vương Phúc Niên ngửa đầu nhìn mặt trời, phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp, không biết mấy khóm hoa trong phủ Hiền vương có nở hay không nữa.
Hắc hắc, tốt nhất là nở đi!
Vương Phúc Niên nghĩ nghĩ liền cười một tiếng, sau đó thản nhiên xoay người, nhưng trong nháy mắt xoay người kia, sắc mặt lại trở nên khiêm nhường và lo lắng.
“A, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ! Bệ hạ! Người không sao chứ?”

Thái Tử bị phế nằm trong dự liệu của rất nhiều người, nhưng không ai ngờ nó tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức số phân Tướng phủ còn chưa bị định đoạt mà chiếu thư phế bỏ Thái Tử đã được tuyên cáo ra ngoài.
Hoàng Hậu thấy Thái Tử toàn thân đầy máu, ôm ngực trở về thì bị sợ đến mức hồn phi phách tán, lúc nhìn thấy chiếu thư trong tay Thái Tử thì co quắp ngã ngồi xuống ghế.
Thái Tử… bị bế rồi?
Thái Tử bị phế!
Làm sao có thể!! Bệ hạ mới chỉ cho gọi Thái Tử được một lúc thôi mà! Trước khi đi, bà còn dặn đi dặn lại không được nói lung tung, sao thoáng cái đã bị phế rồi?
Hoàng Hậu không thể tin được, đọc đi đọc lại chiếu thư, thậm chí ngay cả con dấu cũng kiểm tra vô số lần, đến khi bừng tỉnh đại ngộ thì thất thanh khóc rống lên.
“Nghịch tử! Ngươi muốn hại chết bao nhiêu người đây?”
Trong lúc hỗn loạn, Bùi Lâm lại có cảm giác những thứ âm u trong cuộc sống trước kia đang dần bị đẩy lùi, hắn còn có thể nhìn thấy lồng giam đã nhốt hắn mười tám năm được mở ra, đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, hắn nghe được tiếng chim hót, ngửi thấy hương thơm của hoa, hắn cảm thấy cơ thể băng lạnh đang trở nên ấm áp, hắn cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, cho nên hắn si ngốc nở nụ cười.
Cuối cùng, hắn có thể giải thoát.

“Thái Tử bị phế thật rồi?” Nhan Thế Ninh nghe được tin thì sửng sốt.
Bùi Cẩn mỉm cười gật đầu.
“Vậy bây giờ ai là Thái Tử?” Nhan Thế Ninh hỏi tiếp.
Bùi Cẩn híp mắt, “Phụ Hoàng không hạ chỉ, vị trí Thái Tử tạm thời bỏ trống.”
Nhan Thế Ninh nhớ tới lời nói hôm trước, vội ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cẩn, trầm ngâm một hồi mới nói, “Có thể nào là chàng không?”
Bùi Cẩn mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt Nhan Thế Ninh trở nên sắc lạnh.
Bùi Cẩn ôm lấy nàng, nói, “Không sao, hết thảy đều trong dự liệu. Mặt khác, còn có một việc nữa…”
“Ừm?”
“Thế Ninh, Phụ hoàng đã hạ mật chỉ, lệnh cho Nhan Chính giết Khang Hoa quận chúa.”
Nhan Thế Ninh lập tức mở to hai mắt.
“Tại sao lại vậy?” Quá bất ngờ.
Bùi Cẩn lạnh nhạt, “Tâm tư của Phụ hoàng luôn khó đoán như vậy. Bất quá, Thế Ninh à, nàng có muốn đến Tướng phủ tặng Khang Hoa quận chúa một kích cuối cùng không? Chúng ta cho bà ta biết rõ bà ta chết trong tay ai?”
Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sát khí.
“Đi! Nhất định phải đi! Thiếp muốn nhìn xem bà ta chết thê thảm và tuyệt vọng như thế nào.”






Sau khi trở lại Tướng phủ, Nhan Chính không lập tức hành động, mà tự giam mình trong phòng, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới không bị ai phát hiện ra.
Ngày mười bốn tháng mười, Nhan Chính thần sắc khắc nghiệt mở cửa phòng ra, trên tay cầm hộp gỗ đựng ba thước lụa trắng.
Gia đinh trong phủ thấy Nhan Chính đi đến chếch viện thì nhanh chóng chạy đến phủ Hiền Vương báo tin.
Khang Hoa quận chúa ngồi bên cửa sổ, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống đầu mình, khiến cả đầu mang theo ánh sáng nhàn nhạt, che giấu đi mấy sợi tóc bạc bên trong. Trước kia, chỉ cần thấy tóc bạc, Khang Hoa lập tức sẽ nhổ bỏ, mà nay, bà ta lại không còn tâm tư để ý đến điều này nữa.
Nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, Khang Hoa đờ đẫn ngẩng đầu lên, thấy Nhan Chính đến thì lại đờ đẫn mở to mắt. Ngoài cửa sổ có vô số hoa nở, nhưng không hiểu nổi vì sao chúng lại nở vào thời tiết như thế này.
Nếu bà chết rồi, thì Nhan Thế