watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

, cũng không tìm ra thứ gì có thể chứa được, cuối cùng tầm mắt dừng trên cái yếm của Nhan Thế Ninh....
Hì hì, mượn dùng một chút ha.
Đợi đến khi lấy xong tro hương, Bùi Cẩn tính rời đi, đang muốn nhảy ra cửa sổ, nhớ đến lý do lần này đến đây, vội vàng vỗ đầu nói: "Thiếu chút nữa quên mất chính sự !"
Nói xong, lại đến bên giường, móc ra miếng ngọc bội, cẩn thận đặt trong tay Nhan Thế Ninh.
"Đây là cái ta có được lúc đánh cược cùng lão đại ở Nam Cương, vốn cho rằng chỉ là một khối đá vỡ, không ngờ lại là ngọc hiếm có, ban đầu định mang về bán lấy tiền, nhưng nghĩ lại, ngoại trừ những cái chong chóng tre diều giấy kia ta cũng chưa chính thức tặng cho cô thứ gì, cứ xem như đây là tín vật định tình đi! Hì hì, dạo gần đây ra sức gọt dũa đồ chơi này, tới hôm nay mới xong, tay nghề không tốt, xin hãy tha lỗi."
Nói Xong, Bùi Cẩn nhẹ xoa đầu Nhan Thế Ninh, rồi lưu loát gọn gàng nhảy ra cửa sổ rời đi.
Lúc này đã là canh ba, phải nhanh chóng làm việc vui rồi!
...
Nhan Thế Ninh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng mơ về năm sáu tuổi, lần đầu tiên gặp mặt tên Bùi Cẩn kia.
Khi đó nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn, một vị Quý phi mang thai bốn tháng mất, Bùi Cẩn là con nuôi của vị Quý phi này, tình cảm tương đối sâu đậm, nên cực kì bi thương. Lúc đó ân sư của Bùi Cẩn đúng lúc cáo lão hồi hương, thấy hắn vẫn chưa gượng dậy nổi, liền muốn mang hắn xuất cung để xoa dịu tâm tình. Lão hoàng đế thấy nhi tử này cả ngày ủ rũ, rất phiền lòng nên cũng đồng ý.  Bạn đã nhớ được tên website này chưa? (Thích Truyện...)
Mà vị ân sư này a, vừa khéo lại là nhân sĩ Tuyên Thành, càng khéo hơn là, nhà của tổ sư hắn lại ở bên cạnh tiểu viện mẹ con Nhan Thế Ninh. Vì thế có một buổi chiều, trên đường Nhan Thế Ninh đánh nhau với người khác khải hoàn trở về, thấy Bùi Cẩn ngồi dưới ánh tà dương.
Lúc đó, nàng nhìn vị đại ca ca xinh đẹp này ngồi không hề nhúc nhích, chỉ cảm thấy kì quái, nghĩ nghĩ liền cắn ngón tay đi tới.
"Huynh đang nhìn cái gì thế!" Nàng hỏi.
"Ta đang nhìn bánh nóng trên trời rơi xuống." Hắn đáp.
"Gạt người! Trên trời chỉ rơi xuống cứt chim thôi!" Nàng rất khinh thường.
"Ta không lừa muội, ban nãy ta đã đợi được một cái, muội xem, đây này!" Hắn lấy một cái bánh bên cạnh vừa ăn vừa nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng tin, sau đó đần độn ngửa đầu nhìn trời.
"Muội không thể đứng ở đây, cô phải đứng xích qua bên kia, đúng đúng, là chỗ đó." Hắn chỉ huy.
Mà khi nàng đi đến chỗ hắn chỉ định, cảm thấy bàn chân mềm nhũn, cả người ngã xuống.
Đúng, bên dưới chính là một cạm bẫy hắn đã đào sẵn để bắt thỏ rừng!
Nàng bắt đầu không có tiền đồ khóc rống lên, tiếng khóc dẫn ân sư đến.
"Con đang làm gì thế?" Ân sư hỏi.
"Lão sư, con vừa mới thấy một tiểu nha đầu rơi xuống hố bẫy, thấy muội ấy khóc, muốn đem bánh nóng sư nương làm cho muội ấy ăn, cũng đang nghĩ làm sao để kéo muội ấy lên..."
Nghe hắn có nạc có mỡ nói xong, lúc ấy nàng ngây ngẩn cả người, làm sao hắn có thể như vậy chứ, làm sao có thể dùng vẻ mặt thành thật nói dối trót lọt như vậy chứ ! Mà khi phát hiện ra nàng không thể nói rõ lý do thì càng khóc lợi hại hơn...
Tên bịp bợm !
Đồ siêu lừa đảo !
Ngay lúc mình oa oa khóc lớn thì Nhan Thế Ninh tỉnh giấc. Nàng nhìn ra giữa giường, thấy trống rỗng thì thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ, lại uể oải nằm vật xuống giường.
Trời a ! Nàng chẳng qua là nhảy vào một cái bẫy trong mơ, rất nhanh liền có thể bò ra được, nhưng trong hiện thực, nàng bị người kia kéo vào một cái bẫy khổng lồ, là chuyện cả một đời a! Chết cũng không thể trốn thoát a!
Con mẹ nó không gượng dậy nổi, con mẹ nó buồn muốn chết ! Nhan Thế Ninh nghĩ tới lời đồn lúc đó, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sau ba phen mấy bận tiếp xúc với thằng nhãi này, nàng được biết trong cung có người muốn hại hắn, nên tìm cớ dẫn hắn ra ngoài.
Thằng nhãi này là là người giỏi diễn kịch, lại diễn mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa miệng lại đầy những lời nói dối lừa chết người không đền mạng!
Nhưng làm sao hắn có thể lừa gạt mọi người a ! Làm sao có thể lừa ra một cái hiền danh "Lương thiện kính cẩn" như vậy a !
Chẳng lẽ mọi người trong thiên hạ đều bị mù rồi sao!
Nhan Thế Ninh cực kì phát điên, muốn đập nát giường, mà khi tay nàng đụng tới một vật cứng nào đó, giật mình, chuyển lực chú ý.
Đây là một miếng ngọc hoàn mỹ, lớn bằng nửa bàn tay, sờ sờ mặt sau nhẵn bóng, lật qua liền nhìn thấy...Nhan Thế Ninh hộc máu, phía trên lại là tiểu sư tử!
Sư tử cũng là sư tử ! Tại sao còn xù lông a!
Không cần nghĩ cũng biết thứ này của ai.
Mà một lát sau, khi nàng lật qua lật lại thủy chung vẫn tìm không ra cái yếm, thật sự đã xù lông ---- Huynh, không có việc gì tại sao lại lấy cái yếm của tôi!
...
Mặc dù Bùi Cẩn và lão hoàng đế đã nói toàn bộ đều nên giản lược, nhưng cuối cùng hoàng thất cưới con dâu, lễ thành thân vẫn cực kì long trọng. Đường ngang ngõ tắt vây đầy người, đều nói "Tạo hóa gây dựng" là chủ đề câu chuyện.
Trong mắt dân chúng bình thường, Cử