Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

chị chính là chị ruột em.”
“Cũng đừng, em trai chị khá nhiều, thật sự không cần.”
“Chị, chị chính là ngọn đèn soi sáng trong cuộc đời em.”
“Trái tim cậu đang đi trên con đường không có lối về.” Cô đã bị chỉ trích là đã dạy hư thế hệ sau nhiều năm rồi, cô thật lòng cảm thấy oan uổng.
“Chị, chị so với cả nhà em còn nói đạo lý nghiêm trang mạnh mẽ hơn. Em yêu chị chết mất.” Một nhị đại nào đó kích động hôn lên mặt cô hai cái.
Chị bị cỏ non cho gặm! (chị là trâu già, ha ha)
Diệp Vũ lật bàn.
“Em trai, chị bây giờ là người quan trọng riêng của quân nhân, cậu không cần phải bỉ ổi như vậy.” Giọng căm giận.
Nhị đại nào đó vui mừng chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu gọi, “Không sao cả, anh Tiêu không có ở nhà.”
Nhị đại nào đó vui mừng quá không cẩn thận đụng phải hàng cây ven đường.
Diệp Vũ cười hạnh phúc.






“Chị, đưa chìa khóa xe đây.” Điện thoại vừa được kết nối, Diệp Kiếm như thổ phỉ nói vào trong lỗ tai Diệp Vũ.
“Làm gì?”
“Nghỉ đông rồi, bọn em còn phải về nhà.”
“Chuyện này liên quan gì đến chị.” Choáng nha, không chú ý đến thời gian, lại một năm nữa trôi qua, rất nhanh nữa sẽ đến tết âm lịch, cuộc sống của cô quả nhiên là quá bừa bãi lộn xộn rồi.
“Chị, chị yêu, vé xe tết rất khó mua. Chị nhẫn tâm nhìn mấy đứa bọn em chèn ép thịt nhau trên xe về đón tết cơ à.”
Diệp Vũ cười cúp điện thoại, xuống lầu thông báo với Tiếu gia gia.
“Ông ngoại, mấy đứa em cháu đã nghỉ đông rồi, muốn lái xe về nhà, cháu bảo bọn nó đến ở lại một buổi, ngày mai mới lên đường.”
“Được, bảo tiểu Trương mua nhiều món ăn một chút, ở lại thêm vài ngày cũng không sao cả, không về nhà ăn tết trễ là được.”
“Ôi đừng, tiểu tử Diệp Kiếm kia rất biết cách náo loạn.”
Tiếu gia gia cũng cười, “Đứa bé kia không tệ, là người chính trực đáng tin cậy.”
“Người cũng đừng khen trước mặt nó, nếu không cái đuôi kia không biết sẽ vểnh lên đâu.”
“Năm nay cháu không thể về nhà bái gia tổ, cũng không biết lễ mừng năm mới tiểu Triệt có về không.”
“Không về cũng là chuyện thường tình, có về cũng coi như là chuyện vui.” Diệp Vũ cũng đã tập thành thói quen, “Chẳng qua, ông ngoại, nếu như ba mẹ con chạy tới nói chúc mừng năm mới cùng nhau, người…” Sẽ không trực tiếp đuổi thẳng cổ ra ngoài chứ ?
Tiếu gia gia tim đập mạnh, sau khi ổn định, thật lâu mới thở dài, “Đã nhiều năm như vậy bọn họ cũng không về.”
“Năm nay không giống như trước đây. Cháu là quốc bảo còn đang ở chỗ này, bọn họ có lẽ sẽ phá vỡ quy tắc. Ông ngoại, người cũng đừng giận bọn họ.”
Tiếu gia gia có chút thương cảm, “Con của cháu và Tiêu Triệt cũng sắp chào đời, ta cũng không phải là ông lão ngoan cố, nhiều năm như vậy cũng đủ rồi.”
Đúng rồi, chuyện có lúc thật ra không phức tạp như vậy, chỉ có con người cố tình suy nghĩ đến mức phức tạp. Kết quả là thay nhầm chỗ ở không thể về.
Có nhiều sai lầm có thể bù đắp hay trong lúc có thể bù đắp nên bù đắp tốt một chút, cuộc sống có quá nhiều tiếc nuối, vẫn nên giảm bớt một ít.
Diệp Vũ cười với Tiếu gia gia nói: “Vậy chúng ta có thể cũng vui lắm, đợi lúc nào ba mẹ tới, người cũng phải nể mặt, người một nhà chúng ta vui vẻ náo nhiệt đón tết cùng nhau.
“Được, nghe cháu dâu ngoại của ta.”
“Đây mới đúng là phong độ của lão thủ trưởng.”
“Không ngờ rằng nếu như ta không đồng ý thì ta là người không có phong độ sao ?”
“Cháu không nói như vậy, hì hì.”
“Có phải cháu đã sớm tính toán tất cả rồi đúng không ?” Tiếu gia gia đột nhiên hoài nghi nguyên nhân cô vẫn nghiêm túc chịu dưỡng thai ở đại viện.
“Ai ôi, ông ngoại, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, là kết quả.”
Tiếu gia gia cười, đúng vậy, kết quả là điều quan trọng nhất, nha đầu này nói đệm trước thật lâu, cũng là vì muốn một phát thành công.
“Cháu đừng đến làm xáo trộn phòng bếp, bây giờ bụng cháu chính là một chuyện không thể giỡn.” Cái bụng tròn vo kia nhìn cũng đủ khiến người ta đề cao cảnh giác, cảm giác cô có thể sinh bất cứ lúc nào.
Diệp Vũ vội vàng thanh minh, “Cháu không muốn đi làm xáo trộn, chỉ muốn đi tìm quả dưa chuột để gặm.”
“Tiểu Trương, dưa chuột.” Tiếu gia gia trực tiếp ra lệnh.
“Vâng, thủ trưởng.” Tiểu trương vâng lệnh lập tức đi ngay.
“…” Diệp Vũ nháy mắt suy nghĩ, tiếp tục biện bạch, “Phụ nữ có thai phải vận động nhiều mới có sức khỏe, cháu còn phải đi.”
Đáng tiếc, biện bạch lần nữa bị người ta không để ý đến.
Phụ nữ có thai sẽ tự mình cảm thấy mình là người có thai, nhưng cho tới bây giờ Diệp Vũ chưa từng có loại giác ngộ cao đối với những nguy hiểm đối với phụ nữ có thai kiểu đó. Mấy ngày trước cô còn chạy đi theo cảnh vệ tháo lắp súng chơi, tốc độ đó – hoàn toàn có thể bắt kịp tài nghệ chuyên nghiệp.
Liều mạng dạy dỗ cảnh vệ vừa được điều tới đến mức phải kêu gào khóc thét, quay đầu còn yêu cầu phải tự mình nghiêm khắc rèn luyện, thậm chí còn không sánh bằng phụ nữ có thai, bọn họ còn mặt mũi nào muốn nói đến chuyện bảo vệ thủ trưởng ?
Lãnh đạo cục Anh ninh đối với sự việc lần này bày tỏ: có c


The Soda Pop