Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
ệp Vũ vừa gặm quả táo rắc rắc, vừa thuận miệng an ủi bạn tốt.”
“Cậu bỉ ổi, cậu vô sỉ…”
“Tớ còn hạ lưu.” Diệp Vũ chắc chắn cô nàng sẽ nói tiếp từ này, rất có thứ tự.
“Nói, chủ ý này có phải là cậu giúp hắn đưa ra không?” Đây mới chính là nguyên nhân cốt lõi mà Trình Lam gọi điện hôm nay.
Diệp Vũ ném hạt quả hạch chính xác vào giỏ rác, lúc này mới cười híp mắt nói: “Là một người tri âm đạt tiêu chuẩn của chị, lúc mơ màng đâm phải tình cảm với một nam thanh niên lớn tuổi hơn, đúng lúc tớ đưa tay trợ giúp chính là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo.”
“Tớ còn tưởng cậu là bạn của tớ đấy.”
“Cũng bởi vì cậu là bạn của rớ, tớ mới không có đạo đức quyết định đem người vô cùng tàn ác muốn phá trinh như cậu rồi kiên quyết đặt một nam thanh niên lớn tuổi hơn lên cùng một chiến thuyền không có hệ số an toàn. Nếu thật sự cậu không hài lòng, lúc ly hôn còn có thể yêu cầu một khoản tiền nuôi dưỡng. Hắn đồng ý.”
“Mẹ nó, cậu cũng biết tranh thủ đòi tiền nuôi dưỡng giúp tớ cơ đấy?”
“Chị gọi cái này là một con rồng phục vụ tận nhà, cảm động không?”
“Cảm động cọng lông. Chị nói sao một tên đầu gỗ không thú vị đột nhiên trở nên phi thường như vậy, thì ra là có cậu ở đằng sau điều khiển. Còn công việc của chị, không phải cậu cũng biết phụ nữ không có công việc mới thê thảm nhất sao?”
“Cậu có giấy chứng nhận, công việc sẽ trở lại, mua bán hai bên đều có lợi.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Cách là tớ đưa ra, cậu nói sao?”
“May nhờ có trung tá thu phục được tên yêu ma quỷ quái như cậu, nếu không không biết cậu còn gieo hoa xuống bao nhiêu con gái nhà lành.”
“Ai, cậu thì được coi là con gái nhà lành cái gì. Ông chủ nào đó mới chính là con trai nhà lành đứng đắn, đầu năm nay đều nằm vào bảng xếp hạng động vật quý hiếm, cậu cũng vui mừng trộm đi. Cuộc đời này thế mà đã phá hủy hai tên đàn ông đạt chuẩn, thoải mái không?”
“Người này giờ đang hâm mộ ghen tị, cậu không có cơ hội kiểu này.” Trình Lam quả nhiên đắc chí.
Diệp Vũ quả quyết ngắt điện thoại, nhường ai đó đắc chí mơ hồ.
Nấu cháo điện thoại xong, Diệp Vũ quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút, xua tan hâm mộ ghen tị trong lòng.
Hôm nay tiếu gia gia có việc đi ra ngoài, không có ở đây, bây giờ Diệp Vũ vô cùng tự do tự tại. Cái gì mà phóng xạ từ điện thoại di động, tiểu Trương nhất quyết trợn mắt thật sự không còn cách nào.
“Chị Diệp, chị Diệp…”
Diệp Vũ nghe được có người đang gọi mình, đỡ eo chậm rãi xoay người, nhìn một Nhị đại đang vui vẻ chạy về phía mình.
Chẳng biết tại sao cô có thêm một em trai như vậy, chỉ cần cô ở đại viện đưa hết bản lĩnh sâu thâm thì sẽ có người vượt ngục từ trong trường học khép kín về đại viện. Cũng không biết là cái gì?
“Em trai, chơi vượt ngục hay không?”
“Chị, không phải chị không biết, quá kích thích.”
Sau gáy Diệp Vũ vạch đen liên tiếp rơi xuống, em trai nhị đại à, chị chỉ tùy tiện nói một chút, cậu lại thật sự nghiêm túc trả lời như vậy, mà đáp án vẫn 囧囧 có hồn như thế.
“Sang năm cậu cũng tính vào trường quân đội như vậy?”
“Em không dám,” nhị đại nào đó nét mặt bi thương, “Em nghe anh họ nói rồi, trường quân đội duy trì trật tự rất lợi hại. Nếu không, chị dạy cho em đi.”
“Chị không trải qua đào tạo ở trường quân đội, sao có thể dạy cậu.”
“Chị có cái gì, trường quân đội không nhất định là có.”
“Ngoan, quân nhân đều là những người nghiêm túc, kỹ lưỡng, cậu đừng nghĩ đến con đường tắt, điều này không có lợi cho quá trình trưởng thành khỏe mạnh của cậu.”
“Chị, trong lòng em đặc biệt không thoải mái.” Nhị đại nào đó đột nhiên biến thành thiếu niên u buồn, còn có một chút khuynh hướng căm phẫn.
“Thế nào?”
“Mấy ngày trước bên cạnh trong trường học bọn em có một cô gái bị mấy người khi dễ. Coi như đám người kia có bị xử, cô gái kia cũng bị phá hủy.”
Diệp Vũ đưa tay sờ sờ đầu nhị đại nào đó, “Xã hội này rất thiếu hụt người dám làm việc nghĩa. Chúng ta không có cách nào thay đổi được người khác, nhưng cũng có thể lấy đó làm gương cho mình. Chỉ cần chúng ta làm tốt việc của mình, xã hội này còn có thể được cứu.”
“Em muốn dọn dẹp đám người cặn bã kia.” Nhị đại nào đó oán hận nắm quyền lại.
“Cậu có bản lĩnh này sao?”
“Em không có.” Nhị đại nào đó ỉu xìu.
“Cậu không có, nhưng người nhà cậu có. Em trai à, có lúc mượn được lực chống đỡ cũng là rất tốt, có muốn thử một chút hay không?”
“Tìm người đánh bọn họ dừng lại thì lợi cho bọn họ quá rồi.”
“Như vậy thì không có hàm lượng kĩ thuật, hơn nữa giáo dục không đủ khắc sâu.” Diệp Vũ cười nham hiểm.
Nhị đại nào đó sáng mắt lên, lại gần, “Chị, chị nói đi.”
“Nghe nói đến chuyện nhặt xà phòng chưa?”
“…” nhị đại nào đó vẻ mặt mờ mịt.
“Lên mạng không?” Diệp Vũ đổi phương thức.
“Có.”
“Xem tiểu thuyết không?”
“Có.”
“Biết đam mỹ không?”
“Biết.”
“Biết trinh tiết hoa cúc không?”
“…” nhị đại nào đó ngượng ngùng.
“Muốn nhặt xà phòng từ trên đất lên thì phản ứng đầu tiên là gì?”
“Khom lưng.”
“Lấy phương thức đàn ông yêu đàn ông rồi tưởng tượng một chút.”
Nhị đại nào đó hiểu ra, vẻ m