
Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
vai cô, cười làm lành, “Anh thật sự không phải cố ý cho em leo cây.”
“Ừ, đó là cố ý?” Vừa nói vừa tiếp tục xếp bài.
“Trời đất chứng giám, thật sự là bất ngờ có nhiệm vụ.”
“Em hiểu.”
“Hiểu vạn tuế.”
“Hiểu không có nghĩa là không tức giận. Hiểu và tức giận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đừng cho là một.”
“Chơi gì vậy?”
“Em tính xem hai ta rốt cuộc có duyên phận hay không, nhân dịp còn chưa có gì với nhau cũng cho mình thêm nhiều lựa chọn.” Diệp Vũ lạnh nhạt nói, không thể nhìn ra thái độ tâm tình.
“Đừng mà, không phải anh đã tới nhận lỗi sao.”
“Nếu có thể nói lời xin lỗi, vậy cảnh sát sinh ra để làm gì?”
“Anh là quân nhân.”
“Vô nghĩa, đừng làm phiền, em sắp tính xong rồi.”
“Tính làm gì, hai ta là duyên trời định.” Vừa nói vừa thu bộ bài trên giường của cô.
Diệp Vũ giương mắt nhìn anh, hơi mím môi, rất nghiêm túc nói: « Em thật sự hối hận. Em có chút lo lắng cho sự nhu nhước của mình, hai vai em sợ không gánh vác nổi trách nhiệm của hai gia đình. »
Tiêu Triệt cũng không cợt nhả nữa, chỉ dùng sức ôm cô.
« Tiêu Triệt, nếu không… » Diệp Vũ yếu ớt nói, « Ta chấm dứt. »
Tiêu Triệt ôm cô hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, cọ đầu vào một bên cổ cô, nói nhỏ: « Không thể cho anh thêm một cơ hội ? Anh thật lòng thích em. »
« Nhân cơ hội còn chưa yêu nhau, chia tay cũng tốt. » Diệp Vũ thực sự nói.
« Cái này… » Tay anh không tự chủ được, dùng sức, « Nếu đã yêu thì phải thế nào ? »
Cảm giác được tâm tình của anh, Diệp Vũ có phần chột dạ, « Anh đừng như vậy, làm cho em cảm thấy mình có tội. Em không tim không phổi, anh như vậy sẽ khiến em có áp lực rất lớn. »
« Diệp Vũ. »
« Ừ. »
« Để anh ôm một chút. »
Diệp Vũ không lên tiếng, cúi đầu nhìn đám bài trên giường, trong lòng đột nhiên bối rối.
Thời gian từng chút từng chút qua đi, sức nặng trên vài càng ngày càng nặng, Diệp Vũ rốt cuộc phát hiện một sự thật ---- đồng chí thiếu tá đã ngủ thiếp đi.
a…
cô muốn để anh nằm xuống, nhưng anh ôm quá chặt, cô chỉ có thể duy trì tư thế bất động kia.
Hai ngày nay nhất định là anh không được nghỉ ngơi tốt, nghĩ như vậy Diệp Vũ cảm giác càng thêm tội lỗi.
Không tự chủ đưa tay gãi đầu, thở dài nói: « Thật ra không phải em khăng khăng bảo thủ, chỉ là trong lòng mất hứng…. »
« Vậy anh coi như chưa nghe thấy câu kia. » Người đang ôm cô lập tức lên tiếng.
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, « Đồng chí thiếu tá, không nên như vậy. »
« Bà xã, không tức giận. »
« Đừng kêu tùy tiện, bà chị còn trong sáng lắm. »
« Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh lập tức có thể không còn trong sáng rồi. »
« Xì, ít làm trò. »
Cả người Tiêu Triệt giống như vừa sống lại, cười hôn cô hai cái, « Cái gì tới rồi sẽ tới, anh lập tức đi làm thủ tục trong tay, đừng làm cho tâm can anh treo lủng lẳng ở giữa không trung như vậy. »
« Hôm nay thôi đi, lát nữa em sẽ đi chuyến cuối. »
« Đừng, đặt vé lại được mà. »
« Không muốn. »
« Đi đi, làm chứng, về sau em muốn giày xéo anh thế nào cũng được. »
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, 囧囧nhìn anh, “Em dã man bạo lực và bỉ ổi sao?”
« Đi, anh đi làm thủ tục. » Tiêu Triệt vừa nói vừa cầm hành lý cho Diệp Vũ, quyết định muốn kéo cô đi nhận giẫy chứng nhận, tránh đêm dài lắm mộng.
Bà xã là muốn lừa gạt !
Diệp Vũ giả bộ chối từ liền bị thiếu tá dắt lên xe, chạy thẳng đến cục dân chính.
Chụp tấm ảnh chân dung kết hôn dường như không phí thời gian, sau đó lấy giấy chứng nhận kết hôn càng đơn giản hơn. Đến hôm nay Diệp Vũ mới biết, thì ra quân nhân kết hôn cũng có thể ưu tiên!
Chờ tất cả đều kết thúc, Diệp Vũ không dám tin nhìn tờ giấy trong tay mình, cảm thán không thôi nói, “Em sẽ không đần độn u mê đến nỗi tự bán mình chứ? Quá không chân thật.”
“Đi thôi bà xã, cho em cảm giác chân thật.”
“Đồng chí giải phóng quân, chú ý hình tượng.”
“Muốn đi đâu?”
Trong cảm xúc ai oán của đồng chí thiếu tá, tâm tình Diệp Vũ vô cùng vui vẻ ngồi lên xe lửa về nhà, đá văng người thân của giải phóng quân lành lạnh đứng trên đài.
Choáng nha, để cho bà chị này lừa gạt!
Tiêu Triệt quay lại đơn vị, các đồng chí sau khi nghe ngóng lập tức tỏ vẽ khinh thường. Chứng nhận cũng đã lấy vậy mà không thể đem người về, đúng là quá thất bại!
“Không phải quân ta vô dụng, mà là quân địch quá giảo hoạt.”
Đoàn trưởng vỗ vỗ vai một cái, chỉ tiếc rèn sát không thành thép nói: “Chức nghiệp quân nhân chuyên nghiệp của cậu vậy mà không thể đấu lại một người dân thường. Tôi thực sự rất thất vọng về cậu.”
“Cô ấy đâu phải là người dân thường, từ trong đống cảnh sát hỗn độn có được hay không, người ta từ nhỏ đã có cơ sở tiến đánh vững chắc.”
Đoàn trưởng lấy một tờ giấy từ trong túi, quơ quơ trước mặt Tiêu Triệt, “Aiii, đại đội trưởng đã phê chuẩn thời gian nghỉ kết hôn, nhanh chóng đuổi theo bà xã đi.”
“Đoàn trưởng, sao anh không sớm lấy ra?”
Đoàn trưởng rụt tay lại, “Nhiều nhất là ba ngày, nếu không, đừng bảo tôi cướp cái này đi.”
“Được được, đoàn trưở