
Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.
riệt lôi giấy chứng nhận sĩ quan từ trong túi quần ra.
Diệp Vũ nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát hắn, “Thật hay giả ? Hay cả hai ?” Tấm ảnh này hình như hơi trẻ rồi.
“Tốt nghiệp trường quân đội.”
“Chẳng trách.” Cô dường như đã hiểu, “Suất ca (anh đẹp trai), dùng cái này có lẽ mê hoặc không ít thiếu nữ ngu ngốc, xin lỗi a, tôi chị cậu đang bắt xe lửa, không rảnh để chơi với cậu.” Cô tâm tâm niệm niệm đi tìm một cái bánh nhân ở một nơi nào đó, kết quả trên đường đụng phải một người, đúng là quá căng rồi !
“Thật ra thì, tôi chỉ muốn làm quen một chút.” Tiêu Triệt đặc biệt thành khẩn nói.
“Nhìn coi, chẳng phải là muốn có phương thức liên lạc sao,” Diệp Vũ cảm thán lắc đầu, “Mẹ tôi đã dạy, không thể cho người lạ số điện thoại.”
Tiêu Triệt ngẩn ra, “Cô có thể lưu số tôi.”
“Anh gọi qua tôi không mất tiền.”
“Tôi lưu số chỉ là muốn cho cô có cơ hội đánh vào nội bộ quân đội.”
Diệp Vũ cười, đưa tay lấy một cái bút và quyển ghi chép từ trong túi du lịch ra, “Ghi ra đi.”
Tiêu Triệt không chút do dự viết số điện thoại liên lạc của bộ đội và tên của mình, cuối cùng nói, “Tôi chờ điện thoại của cô.”
“Tôi sẽ nhớ liên lạc.” Cô bảo đảm.
Tiêu Triệt vui vẻ hơn, cô gái này thật biết điều. “Tôi đưa cô đến trạm xe lửa nhé.”
“Đừng nha, anh còn phải chú ý duy trì hình tượng quân sĩ nghiêm túc.”
“Hôm nay tôi mặc thường phục.”
“Muốn đưa thì đưa, chỉ là, trước hết tôi phải nói cho anh biết, tôi là một bần nông, trung nông, không có tài sản của nải riêng gì cả, muốn cướp tiền thì sớm nên đổi người khác đi. Muốn cướp sắc..” Cô nhìn hắn lắc đầu, “So sánh hai ta, anh chịu thiệt rồi.”
Tiêu Triệt mém chút nữa là cười ha hả. Dựa vào suy nghĩ của cô, hắn lựa chọn chủ động tiến công tuyệt đối không sai.
Chỉ là bọn họ vừa qua con đường lớn, còn chưa kịp đến chỗ trạm xe, điện thoại trong túi Diệp Vũ đã vang lên.
Diệp Vũ nhìn số điện thoại, vội vàng nhận, “Mẹ, có chuyện gì vậy ?”
“Con đang ở đâu ?”
“Trạm xe lửa.”
“Trạm xe lửa nào ?”
“Thành phố XX.”
“Nhanh, quay lại trường học của em gái họ con, đừng vội bắt xe lửa.”
“Em họ lại có chuyện gì nữa sao ?” cái này đúng là chuyện nhỏ mà.
"Tài khoản của em họ con đã sạch sành sanh rồi. Dì con đang gọi điện thoại kể khổ đây này.”
“……” Diệp Vũ liếc mắt xem thường, “Mẹ, mẹ nói với dì con đừng lo lắng, con sẽ chuyển khoản cho nó, đợi nó nhận được con sẽ về.”
“Không phải con nói còn phải đi gặp ai nữa sao?” Mẹ Diệp rống lên trong điện thoại.
“Mẹ, cái này không đúng rồi. Nếu mẹ không gọi điện thoại, không phải con còn trở về với lời kêu gọi của Đảng, của tổ chức hay sao ? Không phải sẽ không còn khiến mẹ chịu trăm cay nghìn đắng tìm một đối tượng hẹn hò lừa con sao ? Không phải…”
“Con mau ngừng lại cho mẹ, không rảnh nghe con nhiều chuyện đâu.”
“Vậy được, con cúp máy.”
“Nhanh về.”
“Đúng rồi, mẹ chờ con một chút…” Cô che điện thoại, quay sang người nào đó đang nghe, “Suất ca, giúp tôi một chuyện, giả mạo bạn trai tạm thời của tôi.”
Tiêu Triệt cười nói: “Được.”
Lúc này Diệp Vũ mới tiếp tục nói vào điện thoại di động, “Mẹ, con quên thông báo cho mẹ chuyện này, lần này con tới XX, bạn học con đã giúp con giới thiệu một người bạn trai. Người đang đứng ở bên cạnh con, để anh ấy nói chuyện với mẹ vài câu.”
Tiêu Triệt nhận lấy điện thoại: “Cháu chào dì.”
Mẹ Diệp ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng: “Cậu là bạn trai Diệp Vũ ?” giọng điệu rất hoài nghi.
“Đúng thưa dì.”
“Cậu họ gì ? Tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Quê ở đâu ? Trong gia đình gồm những ai?”
Tiêu Triệt không nói quay lại nhìn Diệp Vũ, cô nhỏ giọng nói: “Nói dối một chút là được.”
“Tiêu Triệt, 28 tuổi, quê ở thành phố XX, trong nhà ngoài cháu ra những người còn lại đều là thường dân.”
“Vậy cậu là Đảng viên?” Mẹ Diệp vô cùng hưng phấn hỏi.
“Vâng.”
“Được, mình sống chết cũng không vào Đảng, tìm con rể là Đảng viên cũng coi như không phụ công ta giáo dục chính trị nhiều năm.” Mẹ Diệp dường như đang tự nói với mình, nhưng Tiêu Triệt nghe rất rõ ràng.
“Làm nghề gì?” Mẹ Diệp từ trong vui mừng lấy lại tinh thần tiếp tục hỏi.
“Quân nhân ạ.”
“Wow, không phải cậu bị khuê nữ nhà ta lừa gạt đấy chứ?”
“Báo cáo, dì, không phải đâu ạ.” Tiêu Triệt nén cười.
“Đang thi hành nghĩa vụ quân sự?”
“Đang thi hành nghĩa vụ quân sự.”
“Phục vụ ở thành phố XX?”
“Vâng.”
“Bảo khuê nữ nhà ta lúc trở về nhớ mang theo tấm ảnh chụp.”
“Vâng.”
Diệp Vũ đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt, đây được coi là gì? Hai người chưa từng gặp mặt cứ như vậy hài lòng sao? Đưa người trong cuộc là cô bị gạt sang một bên làm cảnh trang trí rồi.
“Vậy được, nói cho nha đầu nhà ta biết, nếu ở thành phố với cậu thì không cần gấp gáp trở về.”
“Vâng.”
“Vậy thôi, ta cúp trước.”
“Dì, hẹn gặp lại.”
Tiêu Triệt trả lại điện thoại, “Cúp rồi.”
“Xem như cúp.” Diệp Vũ lau mồ hôi đang đổ ra, sau đó nói, “Mẹ tôi là một người điên khùng, không cần để ý tới bà.”
“Dì là người rất dí dỏm.”
“Cũng chỉ có mẹ mới th