Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

có người khoa trương nói. “Rõ ràng chính anh muốn mới là thật.”
“Đúng thế là được…”
Vì vậy mấy hôm sau, thời gian nhàn rỗi đều có thư gửi tới.
Trong một khoảng thời gian ngắn, người của chi đội nào đó đều sôi nổi, suýt chút nữa nhất thời sẩy tay ‘ngũ mã phanh thây’ tướng lĩnh






Có thêm một người bạn trai, đối với Diệp Vũ cuộc sống cũng không có gì thay đổi, cô vẫn làm việc và nghỉ ngơi điên đảo như cũ, một ngày ăn ba bữa cơm như thường.
Mười ngày nửa tháng không có điện thoại, tất cả căn bản chỉ gửi thư. Diệp Vũ luôn có một loại ảo giác, hình như rất giống với kiểu viết thư kết bạn thời học sinh.
Cử động bả vai một chút cho đỡ mỏi, cô tập trung tinh thần tiếp tục gõ bàn phím. Ngày nộp bản thảo sắp đến rồi, phải nhanh lên, gần đây mải chơi quá, lãng phí không ít thời gian.
Sau đó điện thoại đột nhiên đổ chuông không hề báo trước, báo hại cô giật nảy mình.
“A lô?” vừa nghe điện thoại vừa xoa bóp huyệt thái dương khi cô cảm thấy buồn ngủ.
“Thật sự nhớ em.”
“Ừ, tôi nhận tấm lòng.”
“Có thể đến đây một chuyến không?”
“Thời gian người nhà thăm người thân, quan hệ của chúng ta chưa đạt chuẩn. Tôi sợ bị quân lính chặn ở ngoài cửa thì quá mất mặt, vẫn là không nên.” Diệp Vũ đánh phủ đầu trước.
Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tiêu Triệt nhẹ nhàng cười: “Em tới đây, anh ra ngoài gặp em.”
“Gần đây có bị cảm phong hàn không?”
“Cảm nắng.” Anh rất tự nhiên trả lời.
“Xì.”
“Nói nghiêm túc.”
“Không ngờ nói chuyện nửa ngày ngài lại trêu đùa tôi rồi?”
“Tôi nào dám trêu đùa ngài. Bạn gái cũng tương tự như Từ Hi Thái hậu, anh lo lắng cẩn thận hầu hạ, sợ mắc lỗi.”
“Ừ, gọi lão phật gia cho Thái hậu nghe một chút.”
“Lão phật gia cát tường.”
“Ngoan, tiểu Tiêu Tử.” Diệp Vũ không nhịn được, cười ra tiếng, “Này, không nói thứ khác, riêng khoản phối hợp kiểu này tôi cảm thấy bạn trai như anh rất được.”
Đừng nói chỉ có Diệp Vũ ở đây vui mừng, bên kia Tiêu Triệt cũng mừng rỡ không kiềm chế nổi, đập bàn bên cạnh cười, “Quân lính dưới trướng anh thật sự rất muốn xem mặt bạn gái anh thế nào mà khiến anh phải phục vụ như vậy.”
Các chiến hữu xung quanh Tiêu Triệt làm động tác cắt cổ.
Đáng tiếc, chẳng những không ngăn được, còn khiến anh cười vui vẻ hơn nữa, không phòng bị một chút điện thoại đã bị đoạt lấy, mở loa, “Tiêu đội nếu không thể gọi cô tới thì sẽ xảy ra sự kiện mất nhiều máu.”
“Đánh bạc là phạm pháp, mạnh miệng nói là không được.”
Diệp Vũ nói xong đã nghe tiếng cười ở bên kia truyền đến, không khỏi lắc đầu, không ngờ như thế lại gọi điện thoại??
Lúc này, QQ (QQ: phần mềm chat giống yahoo của vn) đột nhiên vang lên. Cô mở tin nhắn vừa đến, là em trai họ bảo bối.
“Chị, có ở đó không?”
“Ở đây, sao vậy?”
“SOS, cứu viện khẩn cấp.”
“Gọi 110.” Diệp Vũ bình tĩnh trả lời.
“Chị…”
“Ừ.”
“Diệp Vũ, ngày mai đến đây đi.” Tiêu Triệt rốt cuộc đoạt lại chủ quyền điện thoại.
“Thanh toán tiền đi đường?”
“Thanh toán.” Tiêu Triệt vô cùng sảng khoái đáp.
“Vậy xin hỏi đồng chí thiếu tá, xe ca, xe lửa, máy bay, ngài chống đỡ được loại nào?”
“Đây có phải muốn bóc lột cường hào không?” (cường hào: kẻ có quyền thế chuyên áp bức người khác)
“Ừ, khó có được cơ hội.”
“Chọn cách nhanh nhất.”
“Tôi nghe theo chú giải phóng quân, đến lúc đó cũng đừng đau lòng.” Diệp Vũ trêu ghẹo.
“Tuyệt đối sẽ không, tiền bạc là vật ngoài thân, đối với bạn gái tuyệt không thể keo kiệt.”
“Truyền thống tốt đẹp nên giữ gìn.”
QQ bên này em họ Diệp còn đang không ngừng gào khóc.
“Chị, đừng im lặng. Lúc này em thực sự sức cùng lực kiệt, đến bánh màn thầu cũng không gặm nổi.”
“Nhân cơ hội đi đầu thú trước đi em trai.”
“Em sợ quấy nhiễu dân chúng sẽ bị bắt.”
“Cũng hiểu rõ điều này?”
“Đó là…”
“Vậy sao lúc tiêu tiền không hiểu rõ điều này?”
“…..” nội tâm em trai Diệp gào thét, lời nói của chị quả là độc ác.
“Ngày mai chị đến XX.” rốt cuộc Diệp Vũ quyết định bỏ qua cho em họ.
“Chị vạn tuế, để em đi đón.”
“Ngoan.”
“Bạn gái, em không tập trung nghe điện thoại. Anh nghe thấy tiếng gõ bàn phím vui vẻ ở bên kia.”
“Người nào đó gọi điện thoại như gọi miễn phí cũng không phải là thói quen tốt.”
“Tức giận ?”
“Không có, tôi không phận sự, không thể nói, xuất thân của tôi trong sạch lắm.”
“Ừ, anh tin tưởng.”
“Có gì ngày mai gặp rồi nói, tôi cúp trước.”
“Cũng không muốn nói chuyện thêm với anh một chút sao ?”
“Không muốn.” Nói xong trực tiếp cúp máy.
Dựa người vào chiếc ghế, Diệp Vũ day day huyệt thái dương, lắc lắc đầu. Được, cũng khỏi phải ngủ, dọn dẹp chút rồi bắt xe lửa, tranh thủ ngủ trên xe lửa một chút.
“Chị, chị chỉ cần trực tiếp chuyển khoản cho em là được rồi, cần gì chạy tới đây ?” em họ Diệp không nhịn được hỏi.
“Có chút việc cần làm, thuận tiện đến gặp em.”
“Em nói chứ sao….”
“Nếu không để chị nói cho chú hai biết một tiếng ?”
“Chị, ngàn vạn lần đừng. Chị nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn dáng vẻ như hoa như ngọc của em tàn lụi.”
“K


Insane