
Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.
ế.” Vừa nói vậy, Diệp Vũ nhớ tới việc của em họ, đưa tay vỗ vỗ đầu, “Còn phải nhanh chóng quay lại đưa tiền cho em họ, anh nói xem con bé đúng là không thể không làm cho người khác bớt lo lắng mà.”
“Lên xe đi, tôi đi với cô.”
Diệp Vũ nhún nhún vai, ngồi ở ghế sau, “Bác tài, đại học XX.”
Hai mươi mấy phút sau, cuối cùng xe cũng đến cửa đại học XX. Diệp Vũ đang lấy tiền đã có người dành trả rồi. Cô há mồm rồi lại khép lại, mím môi, cầm túi xách xuống xe.
“Chị…” một bóng người như con chim yến nhào tới phía Diệp Vũ.
“Dao Dao, tật xấu của em khi nào mới thay đổi.” Diệp Vũ cảm khái.
Giang Dao lắc tay chị họ hưng phấn nói: “Chị, chị biết không, sách được xuất bản của chị rất thu hút đông đảo fan.”
“Stop. Bây giờ em đừng nhiều chuyện tuyên truyền mù quáng linh tinh.”
Giang Dao nháy mắt, “Nhưng em đã nói với chị, họ chỉ muốn chị kí tên lên sách.”
Diệp Vũ dùng đầu ngón tay dí vào trán em họ, “Bày trò, chị tới đưa cho em tiền tiêu mấy ngày sau đó còn phải chạy đến trạm xe lửa.”
“Chị, không nhiều lắm, chỉ có hai bản, chị chỉ cần vung tay kí tên thôi.” Giang Dao lắc lắc hai bản sách trong tay.
Tiêu Triệt đứng ở bên cạnh nhìn, rốt cuộc hiểu rõ nghề nghiệp của cô là gì --- tác giả, khó trách bạn bè cô nói cô có thể làm việc ở bất cứ đâu.
Diệp Vũ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn em họ, lấy bút ra, soạt soạt kí xong hai bản sách.
“Chờ chị một chút, chị đi rút tiền cho em.”
Diệp Vũ chạy đến cây ATM bên cạnh rút tiền.
Bên này chỉ còn lại Giang Dao và Tiêu Triệt. Cô nhìn anh, tò mò hỏi: “Anh là bạn học của chị em à?”
“Bạn trai.”
“Không phải chứ, tốc độ này xem ra cũng quá nhanh. Mấy ngày trước lúc chị em đưa em đến đây còn độc thân, nháy mắt cái đã có một bạn trai?”
“Là do hiệu suất của chị em cao chứ sao.” Anh cười trêu ghẹo.
“Anh là người ở đây hả?”
“Không phải, nhưng anh làm việc ở đây.”
Giang Dao lập tức lộ rõ bản chất bát quái nói: “Hai người như vậy mà còn sống riêng a.”
Đang nói sau lưng bỗng bị vỗ một cái, nghe Diệp Vũ mắng: “Không có việc gì thì đừng lo chuyện không đâu. Bây giờ đã giải quyết xong, chị em không còn việc gì nữa nên giờ phải quay lại trạm xe lửa.”
Mấy tờ giấy bạc màu đỏ rơi vào trong tay, Giang Dao cười nói: “Nghe lời chị phân phó, tiểu nhân cũng quay lại đây.”
“Đi đi.”
Diệp Vũ nhìn em hộ vui vẻ chạy vào cổng trường, không khỏi cảm khái thở dài, “Nhìn nó lại khiến người ta hồi tưởng lại bốn năm đại học đau khổ.”
“Tại sao cô lại đưa cô ấy đến báo danh?”
“Theo quan niệm của người nhà tôi, tôi là một người vô cùng rảnh rỗi, hơn nữa tôi cũng không say xe, còn biết đường đi, chọn nhiều người nhưng không thích hợp, cuối cùng đều bỏ phiếu cho tôi chứ sao.” Một chút cũng không bày tỏ thái độ tôn trọng đối với nghề nghiệp tác gia này, thực khi dễ bọn họ.
“Thì ra cô học ở đây?”
“Nghĩ lại chuyện cũ mà đau đớn lòng, đừng làm cho tôi phải hồi tưởng lại.”
“Bây giờ quay lại còn kịp xe không?”
“Khẳng định không.” Diệp Vũ không chậm trễ nói.
“Mua vé lại sao?”
“Đúng rồi, nghĩ đến đám người chen chúc ở trạm xe lửa, tôi đã cảm thấy lạnh cả người rồi.”
“Tôi mua giúp cô?”
“Thật?” Diệp Vũ vô cùng vui mừng.
“Thật,” Tiêu Triệt cười, “Đổi lại sẽ trao đổi số điện thoại?”
“Đồng ý.” Cùng lắm thì sau khi về sẽ đổi số điện thoại.
Cho nên sau khi quay lại trạm xe lửa, Diệp Vũ vui vẻ đứng một bên nạp năng lượng, Tiêu Triệt xếp hàng giúp cô mua vé. Sớm biết như vậy nếu mặc quân trang đến sẽ nhanh hơn nhiều.
Mua xong vé, hai người đi về phía phòng đợi.
Diệp Vũ liền vỗ vào bàn tay cầm vé của anh, “Trả anh tiền, suất ca, cảm ơn nha.”
“Đây không phải là điều bạn trai nên làm sao?” Tiêu Triệt nửa thật nửa giả nói.
“Anh em, anh đùa hay thật đó?” Nét mặt cô như bị hù dọa.
“Không phải đều thông báo cho dì rồi à.” Anh vẫn luôn rất thoải mái nói.
“Vậy được, đứng ngay ngắn, để tôi chụp một tấm đưa về cho lão thái hậu xem qua.” Diệp Vũ sờ điện thoại di động.
Tiêu Triệt nhìn cô cười.
“Tôi chụp thật đấy.” Đến lúc đó cái này chính là chứng cớ.
“Chụp đi.”
Diệp Vũ nhìn người nào đó thật không sợ, cả người đều diễn trò, chụp thì chụp, cùng lắm thì lên xe rồi xóa đi.
“Tách tách” chụp xong.
“Lần sau sẽ mặc quân trang cho cô chụp.”
“Được.” Diệp Vũ đặc biệt gật đầu.
Cho đến khi Diệp Vũ an toàn ngồi trên xe lửa về nhà, nhìn bóng dáng đứng ở bên đường ray, trong lòng nhịn không được lầm bầm, chẳng lẽ cái bánh nhân thịt này thực sự rơi xuống trên người mình rồi sao?
Tiếng nhạc Trư Bát Giới vui vẻ cõng nàng dâu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Diệp Vũ mơ mơ màng màng nhắm tịt hai mắt sờ sờ điện thoại di động, ép lên tai, “Alo, ai vậy?”
“Tôi, Tiêu Triệt.”
“Người nào?” người nào đó còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
“Bạn trai quân nhân của cô.” Người ở đầu dây bên kia cười nói.
“Đó…. À ? Tiêu Triệt ?” rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.
“Như vậy còn nghi ngờ thân phận quân nhân của tôi ?”
“Hết cách rồi, đầu năm nay có nhi