
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
đâu?”
Lão gia tử cũng tức giận nói:” Nghiêm Tu Nhân, tôi đã nói với ông rồi, ông không thể không nói những chuyện này mới được sao?”
Trong một góc, Luật Hạo Thiên một thân tây trang màu đen lộ ra vẻ phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả.
San San ngồi bên cạnh cảm thấy không yên:” Bọn họ giống như đang cãi vã……”
Luật Hạo Thiên một tay ôm lấy cô ngồi ở trên ghế:” Đừng nóng vội, sẽ có người đi khuyên.”
Quả nhiên, Giang Trục Thủy bước nhanh đi tới, khuyên giải, không khí căng thẳng mới áp đi.
Nghiêm Tu Nhân lại dời mục tiêu, hướng Giang Trục Thủy nói lời trào phúng:” Giang luật sư, làm con rể Lâm gia rồi, thật là không giống trước đây!”
Giang Trục Thủy lại thản nhiên nói:” Người này hay người kia, không có gì khác biệt. Nếu nói thật có điều gì khác biệt, thì chính là ánh mắt nhìn người mới khác biệt.”
Một câu của anh, làm cho Nghiêm Tu Nhân nghẹn họng, cảm thất mất mặt, liền ngậm miệng không nói.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tường vẫn không xuất hiện, lão gia tử giờ phút này thật sự muốn đem đứa con này lột sống, tức giận đến tái mặt.
Bỗng nhiên, trong hội trường im lặng, Nghiêm Thanh Du mặc quần áo cưới màu trắng lấy miểng lụa mỏng trên đầu xuống, tóc tai bù xù rồi đi ra ngoài.
” Thanh Du con muốn làm gì?” Nghiêm phụ quýnh lên đuổi theo.
Thanh Du dưới chân không ngừng, vào thang máy, đi lên tầng cao nhất.
” Không được, có thể xảy ra chuyện gì hay không?” San San cũng hoảng, liều mạng gọi cho Lâm Tường, vẫn tắt máy.
Cô dự cảm không ổn, cũng đi theo bọn họ, Luật Hạo Thiên suy nghĩ, cũng không ngăn cản, mà gắt gao đi theo phía sau cô.
Luật Hạo Thiên đi theo San San lên sân thượng, nhìn thấy Nghiêm Thanh Du đứng ở phía trước rào chắn, nhìn bốn phía đều là nhà cao tầng……
” Thanh Du!” San San cả kinh nói:” Cô đang làm gì vậy?”
Nghiêm Thanh Du xoay người, hướng cô nở nụ cười cười. Váy trắng ở trong gió phất phới, gió thổi rối loạn tóc của cô. Thổi đi nước mắt của cô.
” San San, tôi rất hâm mộ cô, có một người yêu cô như vậy, cô cũng yêu người đàn ông đó.”
” Thanh Du……”
” Tôi không yêu Lâm thiếu gia, nhưng vì lợi ích gia tộc, tôi đành phải can tâm tình nguyện gả cho hắn.”
” Tôi biết, tôi biết cô trong lòng ủy khuất.” San San vội la lên:” Nhưng, cô có thể lại đây hay không, đừng đứng ở bên kia, rất nguy hiểm!”
” Đúng vậy con gái, nơi đó gió lớn, con mau lại đây.” Nghiêm phụ nói xong liền bước tới.
” Đừng tới đây!” Thanh Du hô lên:” Cha, người bước lên con sẽ nhảy xuống!”
Nghiêm phụ không dám nhúch nhích.
Cô lại chậm rãi nói:” Con là một người đáng thương, hai lần đính hôn, hai lần đều bị chú rể từ bỏ.”
” Không phải như thế!” San San vội nói:” Lâm Tường! Lâm Tường anh ấy nhất định là có chuyện gì mới không đến được, tôi sẽ gọi cho anh ấy, cô đừng vội, tôi sẽ thử tìm anh ấy!”
San San vội vàng gọi điện thoại, Thanh Du lắc đầu nói:” Quên đi, tôi không một lần nữa trở thành vật hi sinh cho gia tộc, tôi rất mệt mỏi, không thể cùng người trong lòng cùng một chỗ, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
” Thanh Du! Cô đừng bi quan như vậy, cô sẽ tìm được người trong lòng, hiện tại chú rể còn chưa đến, cô có thể đổi ý!”
” Cô đang nói cái gì?” Nghiêm Tu Nhân tức giận nói:” Tiết San San, đây là chuyện nhà chúng tôi, cô tốt nhất không cần nhúng tay vào!”
Luật Hạo Thiên tiến lên từng bước, che ở trước mặt San San:” Nghiêm tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ, không cần hù dọa vợ tôi.”
Nghiêm Tu Nhân hung hăng nhìn anh, không cần phải nhiều lời nữa.
San San chậm rãi bước lên vài bước:” Thanh Du, cô có phải là bạn của tôi hay không?”
” Bạn? Có ích lợi gì? Cô có thể giúp tôi sao?” Nghiêm Thanh Du nhìn ánh mắt của cô, mang theo một chút u oán.
San San hiểu được, cô ấy đang trách cứ mình.
Người con gái đáng thương này, thà rằng cùng người khác chia xẻ một người đàn ông, hèn mọn đi cầu xin một tình yêu như thế, lại cầu mãi không được.
Cô không phải không muốn giúp cô ấy, cô thật sự không có biện pháp cùng người khác khác chia xẻ một người đàn ông, cô cảm thấy, tình yêu như vậy không sạch sẽ.
” Thực xin lỗi, Thanh Du, tôi không biết nên nói với cô như thế nào, nhưng, cô không thể vậy mà tự tử, như vậy rất ngu ngốc……” San San dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận đau nhức, không khỏi nhíu mày, tay ôm bụng.
————————————————————————————-
Luật Hạo Thiên vội la lên:” San San em làm sao vậy?”
” Tôi không sao.” Cô lắc đầu nói, không muốn anh lo lắng.
” Còn nói không có việc gì.” Anh hai tay gắt gao, ôm cô lên, hướng Thanh Du nói:” Nghiêm Thanh Du, cô nháo đủ rồi đấy? San San có chuyện gì không hay xảy ra, tôi không tha cho cô!”
” Đằng Hải!” San San thúc anh:” Anh đừng như vậy…… Trong lòng cô ấy đã đủ khổ rồi!”
” San San em nhịn một chút, anh đưa em tới bệnh viện.”
” Không! Em không sao, em không đau, thật sự.” Cô giãy dụa trong giãy giụa, chỉ thấy Nghiêm Thanh Du ưu thương nhìn bọn họ, xoay người, bước trên đài cao.
” Không được!” San San hô lớn.