
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.
iết tôi, đáng tiếc tôi mệnh lớn, tôi không chết, còn sống rất tốt, anh rất kinh ngạc phải không?”
San San khiếp sợ lắng nghe, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng than nhẹ của Luật Hạo Thiên, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt anh thế nhưng tái nhợt ảm đạm.
Chuyện này, cũng có liên quan tới anh sao?
Nghiêm Tu Nhân tức giận nói:” Tương Tố Tâm, cô đừng hồ ngôn loạn ngữ!”
San San cả người run lên, nhớ tới ở thư phòng Nghiêm gia tìm được một tờ giấy, trong đó có viết tên cô và tên Tố Tâm……
” Tôi không hồ ngôn loạn ngữ, anh xem qua cái này sẽ biết!”
Người phụ nữ bỗng nhiên lấy một tờ giấy trong bao ra, tờ giấy này, nhìn ra được là di thư.
” Đây là di thư Nghiêm Thế Bình giao cho tôi, là do anh ấy tuyệt bút! Trong thư nói anh và chị dâu mình làm chuyện thong dâm, anh ấy rất tuyệt vọng, cho nên lưu lại di thư này, gồm một nửa gia sản để lại cho San San con gái tôi!”
San San cả người chấn động, nghe thấy tên mình có lien quan đến chuyện đó, trong lòng không biết nên gì. Người phụ nữ này…… Thật sự là mẹ cô sao?
Nghiêm Tu Nhân hoảng sợ nhìn di thư trong tay bà, tựa hồ nghĩ đến muốn đoạt lấy. Tương Tố Tâm lại cười nói:” Tôi biết anh đang suy nghĩ điều gì, bất quá di thư này chẳng qua là đồ giả, cái thật sự ở trong tay cảnh sát! Nghiêm nhị thiếu gia, năm đó anh vì di thư này, cho nên mới đau khổ đuổi giết tôi? Nhưng anh không nghĩ tới, lúc ấy tôi bị rớt xuống vách núi, mà tôi lại không chết! Hai mươi năm sau, di thư này rốt cục cũng thấy ánh mặt trời, con đường của anh về sau sẽ chấm dứt!”
Bà ta phẫn nộ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía San San:” San nhi, ông trời có mắt, ta tưởng con đã chết, không nghĩ tới hai mẹ con chúng ta đều còn sống!”
San San nói không ra lời, không thể tin những gì mình nghe được! Cô hai mươi năm nay đều là cô nhi, đột nhiên một người phụ nữ, nói rằng mình là mẹ cô, lại đột nhiên xuất hiện một bản di thư nói cô có thể kế thừa một nửa sản nghiệp của Nghiêm thị.
Điều này…… Rất hoang đường.
Tương Tố Tâm nhìn cô nói:” Con gái, ta biết những năm gần đây con nhất định chịu không ít khổ sở, nhưng con biết không, lúc ấy ta may mắn còn sống, cũng đi tìm con nhiều năm, ta rất đau khổ, không hơn gì con.”
Lòng San San, rung động……
“…… Sau đó ta nhìn thấy trên báo có tên của con, nói con cùng một người đàn ông có tiền có thế kết hôn, vì thế ta ngàn dặm xa xôi tới đây. Ta lại nhớ tới nơi này, nhìn thấy người tài xế năm đó, cũng chính là cha nuôi của con, ta mới biết được, người đàn ông phát rồ kia, cư nhiên ngay cả cháu ruột của mình cũng không tha, ta không thể nhịn nữa, nhất định phải nói ra chân tướng mọi việc! San San, con là Con gái của Nghiêm Thế Bình, là em gái của Nghiêm Dĩ Chính! Năm đó cậu ấy vì tìm kiếm mẹ con chúng ta, mới bị chú mình sát hại……”
San San trong đầu ong ong, hết thảy đều quá đột nhiên, cô thật giống như thoáng có mẹ, có cha, lại có anh trai, nhưng cha và anh trai cũng đã chết.
Đầu đau quá……
” Đằng Hải……” Cô thấp giọng gọi, mồ hôi từ trên trán đổ xuống.
Luật Hạo Thiên nhìn, mặt mũi trắng bệch, giận dữ hét:” Đừng nói nữa! Cô ấy chịu không nổi!”
Tương Tố Tâm cũng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn San San:” San nhi, con làm sao vậy?”
” Cô ấy đang mang thai, căn bản chịu không nổi kích thích như vậy!” Luật Hạo Thiên cắn răng, ôm lấy San San, hướng ra phía ngoài mà chạy.
” San San, kiên nhẫn một chút, rất nhanh chúng ta sẽ đến bệnh viện.” Vội vã lên xe, Luật Hạo Thiên gắt gao nắm lấy tay San San, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
” Em…… Đau quá……” San San suy yếu nói:” Vì sao…… Cha em, chính là chính là cậu của Thanh Du? Còn có anh trai em…… Mẹ em, làm sao có thể là tình nhân của người khác…… Em không cần, em không muốn……”
” Được, không muốn thì không muốn, chúng ta không cần……” Luật Hạo Thiên gắt gao ôm cô, kiên cố trong ngực lạnh run:” Chúng ta cái gì cũng không cần, đứa nhỏ cũng không cần, chỉ cần em khỏe mạnh, chúng ta cái gì đều không cần……”
” Không…… Đứa nhỏ, đứa nhỏ không thể……”
Cô gian nan nói, bỗng nhiên tay chân lạnh như băng ngất xỉu.
” San San! San San!” Luật Hạo Thiên kêu vài tiếng, không thấy phản ứng, cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên anh hoảng sợ như vậy, hoàn toàn không giống với ngày thường bình tĩnh, liền ngay cả lúc anh cứu Thanh Du, thời điểm mạng treo lơ lửng, cũng không hoảng sợ như vậy.
” Luật tiên sinh, anh đừng rất sốt ruột, phu nhân cô ấy sẽ không có việc gì.” Phía trước lái xe Dương Đình trấn an nói.
” Cậu câm miệng cho tôi!” Luật Hạo Thiên cau mày, trong mắt một đoàn tối tăm:” Hôm nay làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? Mà trước đó tôi cũng không phát hiện? Cảm giác như vậy rất kém cỏi, giống như bị người khác tính kế……”
Dương Đình tiếp tục lái xe:” Luật tiên sinh anh suy nghĩ nhiều quá, hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”
” Ngoài ý muốn? Tôi không tin là ngoài ý muốn!” Đúng vậy, anh cũng không tin rằng đó là ngoài ý muốn, bởi vì anh cảm giác được có người gây nên. Cho nên một khi bị người khác” Ngoài ý muốn”, anh hội cảm rất khó chịu, cực kì khó chịu!<