
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
ẹ nhàng thở ra, lập tức y tá phụ giúp đưa xe đẩy đi ra, Luật Hạo Thiên liền chạy lại :” San San !”
” Bệnh nhân còn đang hôn mê, cần phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể tỉnh lại.”
Luật Hạo Thiên nhắm lại hai mắt, cầu nguyện trời xanh, hoàn hảo cô ấy không có việc gì, anh nguyện ý dùng hết thảy để trao đổi cho sinh mệnh của cô.
Sang ngày hôm sau, Lâm Tư Tư đem bình giữ nhiệt đến.
” Em vừa hầm canh gà, mang cho cô ấy bồi bổ.”
Giang Trục Thủy cười nói:” Vất vả cho em rồi.”
” Không sao, anh mau đưa cho San San uống đi.”
” Em cũng vào đi !”
Tư Tư lắc lắc đầu:” Em không vào đâu.”
Giang Trục Thủy biết, cô không muốn gặp Luật Hạo thiên.
” Được rồi, anh sẽ đem tâm ý của em nói với San San .”
“…… Ừ, anh thay em nói với cô một tiếng xin lỗi, là do em không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện tổn thương đến cô ấy, hiện tại ngẫm lại thật sự rất buồn cười ……”
” Tư Tư.”
” Vâng?”
” Em trưởng thành rồi.”
Tư Tư vui vẻ cười:” Em trở về đây.”
Quay người lại, tay lại bị anh cầm.
Cô kinh ngạc, chậm rãi quay đầu, anh cười:” Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”
” Được.”
Từng là công chúa tùy hứng bá đạo, đã trải qua nhiều chuyện như vậy , đã lột xác trở thành một người thành thục, là Trục Thủy làm cho cô thay đổi, hiện tại ngẫm lại, chính mình cảm thấy ngây thơ cơ nào……
Khi San San tỉnh lại, cô chỉ khóc.
Cô biết đứa bé đã không còn, cô có thể cảm giác được, sinh mệnh bé nhỏ kia, đã không còn trong cơ thể cô.
Có lẽ đứa bé này căn bản không nên xuất hiện vào lúc này, đây là ông trời trừng phạt cô……
” San San ……” Luật Hạo Thiên nhẹ giọng gọi.
Cô nghe được thanh âm của anh, không mở mắt, suy yếu nói:” Anh đi đi, em không gặp anh.”
” Chẳng lẽ bởi vì anh làm chuyện này, em sẽ rời khỏi anh ?” Anh cực kỳ bi ai nói:” Em đã quên chúng ta ở trong giáo đường nói gì sao, lúc anh trao nhẫn cho em, em đã nói gì?”
” Em đã quên ở giáo đường nói gì sao, lúc anh trao nhẫn cho em, em đã nói gì?”
Anh nâng tay lên, để cho cô nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay mình.
” Chúng ta đã từng thề với nhau, vĩnh viễn khồn rời xa nhau, vĩnh viễn không phản bội, chúng ta đã lập ra lời thề này, chẳng lẽ em quên sao?”
Thanh âm anh khan khan nói, chậm rãi nắm tay cô:” Chúng ta cùng trao nhẫn cho nhau, chúng ta không bao giờ phản bội lẫn nhau.”
” Nhưng anh gạt em, đây không phải là phản bội?”
” Anh gạt em, đó là không muốn em lo lắng, không muốn cho em đau lòng.”
” Anh cũng biết em sẽ khổ sở, nhưng anh vẫn làm, chuyện em khiến đau lòng, những anh vẫn làm!”
” San San, em đừng kích động, anh xin em đừng kích động, em vừa phẫu thuật!” Luật hạo thiên tay run rẩy, vừa vội lại hoảng, đầu đầy mồ hôi:” Em bình tĩnh một chút, hãy nghe anh nói được không? Thật ra anh không làm thương tổn ai, anh muốn gì thì đoạt lấy, anh không từ đoạn điểm, nhưng anh không hại người, thật sự, việc Giang Hằng Vũ, anh đã cũng đã chăm sóc cậu ta cẩn thận sao?”
Nhắc tới Giang Hằng Vũ, San San xoa nước mắt:” Được rồi, anh nói anh không có ác ý, vậy anh lập tức thả cậu ấy ra!”
” Không được!” Ạm nhíu mày:” Anh không thể thả cậu ta…… Nếu anh thả, cậu ta sẽ không tha cho anh.”
San San nhìn anh, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng bi ai, cắn chặt răng, nói:” Nếu anh không thả cậu ấy, em cũng sẽ đi tìm lão gia, để cho ông ấy đi cứu cậu ấy.”
” Không được!” Anh vội hô lên:” San San, em muốn bức anh chết sao?”
San San cắn chặt răng, cầm tay anh nói:” Em thay anh xin lão gia tha thứ, nếu không thì chúng ta gánh vác! Như vậy còn không được sao?”
Luật Hạo Thiên cũng cắn chặt răng, không nói một câu.
” Không được sao? Vì em cũng không được sao?” San San suy yếu nhìn anh, nước mắt chậm rãi chảy qua hai má.
” San San……” Thanh âm anh khàn khàn:” Anh có thể vì em làm một chuyện gì, nhưng…… Cái này không được! Chờ anh thành công, em theo anh cùng nhau chia xẻ hết thảy, không tốt sao?”
” Hạo Thiên, anh căn bản không biết em đang nói gì……” Cô khóc lắc đầu:” Anh làm thế nào đến bước này? Anh muốn thành công này không sai, nhưng anh không thể đem thành công của mình dựa trên sự thống khổ của người khác. Anh nhốt Giang Hằng Vũ một tháng, anh có nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy không? Anh đoạt lấy tự do của cậu ấy anh biết không?”
“…… Anh không nghĩ tới.” Anh trầm giọng nói:” Anh cho cậu ấy, ăn ngon ở tốt, so với tên Lâm Tường kia tốt hơn nhiều……”
Anh bỗng nhiên nghiêm bặt, cảm giác giống như mình đã nói sai điều gì.
San San hai mắt trợn to:” Anh nói cái gì?”
Thanh âm của cô lạnh như bằng cùng tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn anh, anh lại cúi đầu.
“…… Lâm Tường, cũng là do anh bắt cóc đúng không? Anh vì sao phải làm như vậy? Lâm gia đối với anh có ơn dưỡng dục, anh làm sao có thể như vậy? Anh hại Tư Tư tiểu thư còn chưa đủ, anh còn muốn hại đại thiếu gia? Anh rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Vì sao!”
Nói xong lời cuối cùng cô đã khóc không thành tiếng, mà hai mắt chứa đựng oán hận cùng thất vọng. Giờ phút này, trong phòng bệnh tràn ngập không khí bi thương, ngay cả không khí cũng tựa hồ không thể thừa