
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.
Mày…… Mày……”
Luật Hạo Thiên nắm chặt cằm của hắn, không cho hắn nói tiếp.
” Tôi khuyên ông nên thành thật một chút, còn có cơ hội an hưởng tuổi già, nếu không…… Ông giết hai người than của San San, tôi thay cô ấy báo thù, cũng không quá đáng!”
Anh hung hăng nói mấy đó, sau đó đứng thẳng dậy, phủi áo,” Những lời cần nói tôi cũng đã nói hết, ông muốn làm như thế nào, là phụ thuộc vào ông!”
Nói xong xoay người nghênh ngang mà đi.
Lúc đẩy cửa ra ngoài, thấy Nghiêm Thanh Du ở một góc trên ghế dài . Anh không để ý tới. Nhưng khi đi ngang qua cô, cô bỗng nhiên đứng lên.
” Luật Hạo Thiên.” Cô kêu tên của anh, khóe miệng giơ lên một tia cười khổ:” Anh không còn cần hai cha con tôi, phải không?”
Luật Hạo Thiên ngẩn ra, không nói gì.
” Hạo Thiên, tôi nói rồi, tôi nguyện ý làm cho anh một chuyện, thậm chí đi tìm chết. Nhưng…… Anh không cần. Là tôi sai rồi sao? Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi rốt cục hiểu được tình yêu là không thể cưỡng cầu, tôi chỉ muốn một chút, nhưng cho dù tôi làm những chuyện gì, theo đuổi người mình thích…… Tôi rốt cục cũng nghĩ thông suốt, anh cho tới bây giờ đều chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi, tôi cũng không còn muốn anh, cũng không vì anh mà rơi lệ.”
Ở trước mặt cô, Luật Hạo Thiên luôn là người không có tình cảm, hiện tại cũng vậy, sắc mặt của anh không thay đổi, ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như trước.
Nhưng, nội tâm của anh lại nổi lên một tia gợn sóng. Anh bỗng nhiên cảm thấy, đối với con gái này, có một tia áy náy.
” Như vậy, thỉnh cho phép tôi với nói với anh lời từ biệt được không?” Sắc mặt của cô cũng bình tĩnh trở lại, vươn tay, chậm rãi ôm lấy anh.
” Ngày mai tôi sẽ dẫn cha tôi rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh. Hôm nay tôi ôm anh, lúc tôi rời đi, tôi chưa bao giờ yêu ngươi!”
Cô đi rồi, nói những lời rõ ràng, tiếu sái mà đi, có lẽ là ở một khắc kia, cô bỗng nhiên nhìn thấy hết thảy……
Thời điểm mùa xuân se lạnh, bụng San San càng lúc càng lớn, Luật Hạo Thiên mướn mười mấy bảo mẫu đến nhà, còn có Tiểu Phỉ ở hỗ trợ chăm sóc, rất cẩn thận, sợ sai sót điều gì đó.
” Mình cảm thấy mình rất giống với gấu trúc?” San San ngồi ở trên sô pha, vừa mới đứng dậy còn có người giúp đỡ.
” Ha ha, vậy cậu hãy hưởng thụ đi!” Tiểu Phỉ hâm mộ cười nói:” Cậu bây giờ, chẳng khác gì những phu nhân nhà giàu có, Luật tiên sinh thật sự yêu cậu, đối với cậu quả thực là rất cẩn thận.”
San San cũng cười nói:” Anh ấy chỉ là khẩn trương, bất quá chỉ là một đứa bé, nào có nghiêm trọng như vậy?”
” Không chỉ có Luật tiên sinh khẩn trương, lão gia tử cũng rất khẩn trương! Lão gia tử nói, đứa nhỏ này của cậu, ông ấy muốn nhận làm cháu nuôi!” Tiểu Phỉ hưng phấn nói:” Hiện tại đại tiểu thư lâm gia không sinh em bé, đai thiếu gia Lâm gia lại mất tích, dứa bé trong bụng cậu, nhất định sẽ nhận được nhiều sủng ái!”
San San nghe những lời này xong không cảm thấy vui, ngược lại ảm đạm nói:” Az, đại thiếu gia đến bây giờ cũng không có tin tức, A Vũ cũng vẫn không tìm được, điều này làm cho mình am tâm như thế nào?”
San San ảm đạm nói:” Đại thiếu gia đến bây giờ cũng không có tin tức, A Vũ cũng vẫn không tìm được, điều này làm cho mình an tâm như thế nào?”
Tiểu Phỉ cắn môi, chột dạ nói:” San San, kỳ thật cậu không cần phải vì người khác mà lo lắng, cậu nha, cuối cùng vãn nên lo cho mình thì hơn.”
San San thở dài:” Nhưng có một số việc, cậu không thể không nghĩ.”
Hai người chính trò chuyện, liền nghe một người hầu nói:” Thiếu phu nhân, không tốt, Lâm gia đã xảy ra chuyện.”
” Làm sao vậy?”
” Lão gia tính báo động.”
” Báo động có thể bắt bọn cướp sao?”
” Rất khó, hơn nữa, bọn cướp tức giận sẽ giết con tin.”
” Vậy làm sao bây giờ……” San San nhíu mày nói:” Em phải đi khuyên lão gia.”
” Bộ dạng em thế này, sao có thể đi?”
” Em không sao, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, anh đưa em đến Lâm gia được không?”
Luật Hạo Thiên nhìn cô cố chấp, thở dài:” Được rồi.”
San San được Luật Hạo Thiên giúp đỡ đi vào thư phòng lão gia tử, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lão gia tử giống như già đi mười mấy năm, tóc bạc hơn nhiều, vẻ mặt tiều tụy.
” Lão gia……”
” Nếu cô cũng muốn khuyên ta, vậy thì có thể ra ngoài.” Lão gia tử mệt mỏi hướng cô phất phất tay.
Cô giật mình trong chốc lát, bình tĩnh nói:” Lão gia, tôi chỉ nói một câu thôi.”
Ông ngẩng đầu lên:” Nói đi?”
” Tiền không có có thể kiếm lại, đồ không có có thể tạo lại, nhưng người không được, cũng không thể sống lại.”
Nói xong câu này, cô xoay người rời khỏi thư phòng.
Ngày hôm sau, lão gia tử thật sự đem quyền quản lí ở nước ngoài giao ra.
Ông biết việc mày có ý nghĩ như thế nào, nhưng ông vẫn phải làm như vậy, bởi vì câu nói kia của San San, người đã chết, cũng không sống lại được.
Lâm Tường bình yên vô sự về tới Lâm gia, lão gia tử hỏi hắn mấy ngày nay bị nhốt ở nơi nào, hắn lại không nói rõ ràng. Ở trong bệnh viện, bác sĩ nói trong người hắn có một lượng thuốc mê lớn
”