Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta

Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta

Tác giả: Mộng Tịch

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

Rốt cuộc là ai làm!”
Mặc kệ là ai làm, người kia cũng đã hành động, Lâm gia hiện tại gặp phải nguy cơ lớn trước nay chưa từng có, phía sau có người hung hăng đả kích, Lâm gia không có thời gian xoay sở.
Nhưng người đứng sau màn này giống như an tĩnh lại, không có động tĩnh.
———————————-
Lâm Tường trải qua một khoảng thời gian trị liệu, rốt cục cũng tỉnh lại, nhớ lại mọi chuyện ngày đó.
Hắn nhận được điện thoại của Tiểu Phỉ, không có cách nào, chỉ có thể lái xe đến đó.
Nhưng khi đến đó, lại không thấy Tiểu Phỉ, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên ở gáy cảm thấy đau nhức, liền ngất xỉu.
Là Tiểu Phỉ lừa hắn?
Hắn xoay người ngồi dậy, đã thấy San San cùng Tiểu Phỉ đẩy cửa tiến vào.
” Đại thiếu gia, anh khá hơn chút nào chưa?” San San thân thiết hỏi.
” Nga, hoàn hảo.” Thấy bụng cô ngày càng lớn, hắn một trận ảm đạm, quay đầu nhìn thấy Tiểu Phỉ, trong lòng khiếp sợ: Cô ta sao có thể ở cùng với San San?
Thấy ánh mắt hắn nghi hoặc, San San cười nói:” Đây là bạn học của tôi.”
” Bạn học?” Lâm Tường nhíu mày nhìn Tiểu Phỉ, cô ta dường như không biết mình, người phụ nữ này…… Rốt cuộc là người như thế nào?
Hai người ngồi xuống, hỏi han ân cần một lúc lâu, thừa dịp San San trở về làm kiểm tra, Tiểu Phỉ ở lại, nhìn Lâm Tường nói:” Đại thiếu gia, anh ngày đó không đến, tôi đem đứa nhỏ xoá sạch, nói cách khác, không chừng hiện tại cũng giống San San lớn như vậy.”
Lâm Tường tức giận nói:” Cô nói bậy! Cô căn bản không mang thai! Ngày đó cô lừa tôi, sau khi tôi bị đánh hôn mê, cô nói, không cùng tôi có quan hệ?”
” Đại thiếu gia, anh không có bằng chứng, tốt nhất không nên tùy tiện hoài nghi người khác!”
“Cô cho rằng tôi nói sai sao? Cô lần đầu tiên tiếp cận tôi là có mục đích? Tôi thật sự là mắt bị mù, cư nhiên bị cô mê hoặc!…… Cô vì sao ở bên cạnh San San, tôi cảnh cáo cô không được làm tổn thương cô ấy?”
” Đại thiếu gia nếu hoài nghi tôi bụng dạ khó lường, vậy thì bắt tôi lại, dù sao anh bắt tôi, San San sẽ biết chuyện của hai chúng ta, đến lúc đó, cô ấy nhất định sẽ thất vọng cực kỳ……”
” Cô câm mồm!” Lâm Tường chỉ vào cửa:” Cô ra ngoài cho tôi!”
Tiểu Phỉ cười cười:” Kỳ thật anh thích San San, tôi có thế giúp anh.”
” Tôi bảo cô ra ngoài!”
” Anh chừng nào nghĩ thông suốt, hãy đến tìm ta.”
” Cút!”
San San sau khi kiểm tra xong, trở về đến phòng bệnh của mình nghỉ ngơi.
Khi tỉnh lại, đã thấy Luật Hạo Thiên ngồi bên cạnh, hai tay khoát lên trên giường, tập trung ngủ.
Cô nhẹ nhàng sờ tóc anh, bỗng nhiên điện thoại anh đặt trên bàn rung lên.
Cô hoảng sợ, cầm lấy kia điện thoại, chỉ thấy một tin được nhắn tới.
Cô không thói quen xem địện thoại của chồng, nhưng hôm nay không biết sao, tâm tò mò, ma xui quỷ khiến liền liền mở tin nhắn kia.
Một dòng chữ ngắn gọn.
Ba dặm hương, nhanh chóng.
Đây là ý gì?
San San bất động thanh sắc đặt địện thoại ở chỗ cũ, nằm trên giường tiếp tục ngủ.
Nhưng thật ra cô không ngủ, nghe thấy tiếng đọng anh đứng dậy, sau đó lại nghe thấy tiếng động anh mở cửa rời đi, lòng hiếu kỳ của cô càng ngày càng đậm, lặng lẽ từ trên giường đứng đậy, đi theo anh đi ra ngoài.
Cô lặng lẽ đi theo phía sau anh, cho đến khi anh lên xe, cô cũng vội vàng bắt một chiếc taxi đi theo.
” Đi theo chiếc xe phía trước, đi cách một đọan, đừng để chiếc xe đó phát hiện.”
Người tài xế cười cười:” Cô gái này, có phải bắt gặp chồng mình ra ngoài?” (ý bảo anh ngoại tình)
San San nhíu mày nói:” Anh lo lái xe mình đi.”
Cô tin Luật Hạo Thiên không ra ngoài, nhưng…… Tin nhắn kia làm cho cô cảm thấy mơ hồ không ổn. Cho nên cô muốn theo theo anh để biết tột cùng là chuyện gì.
Xe taxi ra khỏi thành phố, lái xe nhắc nhở nói:” Ở đi phía trước đi chính là đường núi, cô muốn đến nơi này sao?”
“…… Anh chỉ cần đi theo chiếc xe kia là được.”
Luật Hạo Thiên dừng xe ở một trạm xăng, sau đó anh xuống xe đi vào nơi đó.
San San liền bảo người tài xế, sau đó tự mình xuống xe dọc theo bụi cỏ lặng lẽ đi tới tạm xăng kia.
Từ cửa sổ nhìn vào trong, cả người không khỏi lạnh lẽo, không thể tin được chỗ mình thấy là thật!
Giang Hằng Vũ, người thiếu niên mặt trời kialà bạn tốt nhất của cô. Lúc này đang ngây ngốc ngồi trên sô pha, hai mắt vô thần. Tay chân bị trói chặt.
San San che miệng, cố nén không cho mình thét lên kinh hãi, trong đầu sớm rối lọan.
Đây là có chuyện gì? Tại sao Luật Hạo Thiên…… cùng với Giang Hằng Vũ mất tích mấy tháng nay ở đây?
Địa điểm sai lầm người sai lầm, lòng của cô một trận run run, chỉ nghe Luật Hạo Thiên nói:” Giang Hằng Vũ, cậu không ăn cơm, là muốn tuyệt thực tự sát sao?”
A Vũ nói:” Luật Hạo Thiên, anh là tên vô sỉ, anh chừng nào mới có thể thả tôi ra ngoài? Anh bắt tôi cả ngày ở đây, tôi thà rằng chết còn hơn!”
” Chờ tôi đoạt được tất cả, tự nhiên sẽ thả cậu. Cậu nghĩ rằng tôi sợ cậu chết sao? Tôi chỉ không muốn làm cho San San đau lòng mà thôi.”
Lòng San San, đột nhiên co lại, khó có thể giãn ra.
Thân mình khẽ run lên, đụng phải cái bình ở góc tường, một người quát:” Người nào!”


XtGem Forum catalog