Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2270 lượt.
gồi xuống một chiếc ghế đá đã bị cháy đến dị dạng, rồi xoay người đi tìm cơ quan mật thất. Dị Đạo Lâm thăm dò xung quanh.
Ta xem đống hoang tàn này, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khác thường, lại không thể nói rõ vì sao.
Ngay lúc này, Hạ Lan kêu lên: "Mật thất mở cửa rồi!"
Dị Đạo Lâm và ta nhìn nhau, hắn định tiến đến đỡ ta. Ta tự mình đứng lên, từ chối hảo ý của hắn. "Qủa nhân có thể tự đi, yên tâm yên tâm ..."
Cửa vào mật thất là chỗ nào đã không thể nhận ra nổi, chỉ nhìn thấy mở bung ra cả 4 bên, phía dưới là bậc thang đá, đi xuống mấy bậc thang là một gian mật thất nho nhỏ. Trên bậc thang đá có dính bùn đất đã khô, ta nhất thời vô ý dẫm lên, suýt trượt chân, may có Dị Đạo Lâm đỡ ta, ta cười cười với hắn, sai hắn đi thắp đèn trong mật thất.
Bốn phía mật thất đều bày giá sách, ở giữa kệ một chiếc bàn nhỏ. Hiện giờ trên giá đều trống không.
Hạ Lan chỉ vào giá sách nói: "Ban đầu trên đây đầy sổ sách."
Số sách này chính là vật mà kẻ sát hại Hạ Kính cần.
Trong lòng ta đã tính trước, đương nhiên là tư liệu có liên quan đến thu chi ngân lượng trong vụ thâm hụt, ghi lại giao dịch giữa những kẻ có liên quan tới vụ án. Vật như vậy, quả thật ai ai cũng muốn, bất luận là có lợi hay có hại cho bên mình.
Dị Đạo Lâm sờ soạng xung quanh, lúc thì nhíu mày, lúc lại lắc đầu.
Hạ Lan lại tìm ra cơ quan ở lối vào mật đạo cho ta xem. Cơ quan đó quả thật được che dấu vô cùng khéo léo, người bình thường khó mà dò ra, cơ quan trùng điệp, vào nhầm một đường cũng khó mà ra.
Ta cảm thấy ba chúng ta khó có thể từ chỗ này mà tìm ra tư liệu hữu dụng gì.
Ta chợt lóe ra một ý, vội hỏi Hạ Lan: "Ngươi thấy phụ thân ngươi có thể lưu lại một phần chứng cớ phòng khi cần đến không?"
Hạ Lan không hiểu nhìn hắn một cái.
"Đúng a, cũng đã đến giờ rồi."
Nên hành động, cũng đã hành động rồi đi.
Dị Đạo Lâm dẫn đầu ra khỏi mật thất, lại quay đầu lại đỡ ta, trong mắt hiện lên một chút lo ngại. Ta dùng sức nắm tay hắn một chút, cho hắn một ánh mắt chắc chắn.
Ra khỏi biệt viện, đã là chiều tà, bóng người từng đoạn không dài không ngắn. Ta nhìn ngó mọi nơi, thấy rừng cây thưa thớt, không thấy bóng người, không biết ám vệ làm thế nào để che dấu hành tung ở chỗ này, thật nhìn không thấy một bóng người, trong lòng ta có chút khiếp đảm.
Chuyến này xuất cung, ta cơ hồ đã phái theo tất cả ám vệ trong cung, mười mấy tên bám đuôi, mấy chục tên bảo hộ bên người, nhưng chỉ cầu hai chữ chu toàn. Chỉ vì vụ án đặc biệt như này mà đánh mất tính mạng thì rất không đáng giá.
Xe ngựa đã gần ngay trước mắt, phu xe bình tĩnh ngồi đợi, tim của ta đã nhảy lên đến cổ rồi, mỗi một bước chân đều giống như đang tiến gần vách đá, đề phòng ám tiễn có thể bay ra từ bất cứ chỗ nào. Nhưng tận đến lúc ta bước được một chân lên xe ngựa, bốn phía cũng không có động tĩnh khác thường nào. Bình ổn như vậy khiến ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thở dài một hơi.
Nhưng mà biến cố lại thường bất thình lình xảy ra giữa hai hơi thở đó.
Khi ta vừa bước lên xe ngựa, một mũi tên dài bay vút qua, nhưng bị chặn đứt giữa không trung, kẻ bắn tên dường như đã sớm có chuẩn bị, ngay sau đó 9 mũi tên liên tiếp phóng tới, mũi mũi ngắm chuẩn, thẳng hướng ta và Dị Đạo Lâm mà bắn tới, Dị Đạo Lâm buông tay đẩy ta vào xe ngựa, xoay người kéo Hạ Lan tránh tên, phu xe hét lên một tiếng, trốn dưới gầm xe. Lập tức liền có mấy bóng đen đuổi vào trong rừng, truy sát lũ người mới bắn tên.
Mũi tên cuối cùng đổi hướng, đâm sâu vào thân ngựa, con ngựa bị đau rống lên, lồng vó, chạy điên cuồng. Thân xe rung lắc kịch liệt, ta không đứng dậy nổi, lăn về phía sau, gáy đập vào tấm ván, đau đến hoa mắt chóng mặt.
Những kẻ đó rốt cuộc không dám giết ta, nhưng cũng sẽ không tha cho Dị Đạo Lâm và Hạ Lan!
Ta cố gắng bám vào khung cửa sổ, cảm giác được có người đáp xuống thùng xe, dường như đang đánh giết kẻ khác, xe ngựa rung lắc kịch liệt, khiến ta choáng váng muốn nôn, hận không thể nhảy ra khỏi thùng xe, yếu ớt vén mành ra xem tình hình chiến đấu, liền nhìn thấy một làn máu tươi vọt tới vảy trên màn xe, vấy đỏ hơn nửa bức màn.
Ta nuốt ực nước miếng, tay có chút run rẩy. Không biết máu này là của địch, hay là người của ta.
Bùi Tranh dường như là tới vội, người mang theo cũng không nhiều, sau khi ám vệ rời đi, đột nhiên lại thêm một nhóm người ngựa xông tới vây lấy chúng ta, mỗi một chiêu tựa như đều ép tới chỗ ta, Bùi Tranh vì giúp ta chắn rất nhiều chiêu chí mạnh mà nhất thời phải chống trái đỡ phải.
« Trốn" Ta nén giọng hét lên một tiếng!
Trận hỗn chiến này không biết tới khi nào mới kết thúc, ta kéo chặt vạt áo Bùi Tranh, ý bảo hắn chạy về hướng nam. Bùi Tranh dừng một chút, lập tức quay đầu ngựa. Ngựa của hắn ngày phi ngàn dặm, một khi đã thoát khỏi bọn người phía sau, chẳng ai có thể đuổi kịp.
Ta ngồi trên lưng ngựa, ôm chặt eo Bùi Tranh, cảm thấy mình sắp bị rớt ra phía sau đến nơi rồi. Tiếng gió v