Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

ao, cũng không mất miếng thịt nào, Tam cha có nói, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. »
Bùi Tranh ngừng lại, trầm giọng nói, « Không câu nệ tiểu tiết ? Người cũng để cho nam nhân khác nhìn thấy thân thể của mình rồi? »
Ta không vui vỗ vỗ tay hắn, « Tiếp đi, tiếp đi. Mẫu thân nói không có gì đáng lo, bị người ta nhìn thì cũng nhìn rồi, nếu thích thì túm lấy mang về nhà, không thích thì liền moi hai tròng mắt của hắn ra. »
Bùi Tranh đột nhiên tránh khỏi tay ta, nâng cằm ta lên nhìn hắn, dịu giọng hỏi : « Vậy người muốn moi hai tròng mắt của ta hay là tóm ta mang về nhà ? »
Ta lặng người nhìn ánh sáng lạ sóng sánh trong mắt phượng của hắn, nhếch mép cười, « Ngươi đừng lo, ta sẽ không moi tròng mắt của ngươi. »
Đáy mắt hắn ánh lên nỗi ngạc nhiên mừng rỡ, run giọng nói : « Đậu Đậu... »
« Ta không coi ngươi là nam nhân. » Ta kéo tay hắn an ủi, cúi đầu xoay cổ, « Ngươi là gia thần của ta mà, cũng giống như Thuần công công bên cạnh mẫu thân đó.Tiếp tục lau tóc giúp ta. »
Cái tay hắn đang dừng trên tóc ta hình như run lên hai lần, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xuôi theo mái tóc ta.
"Đậu Đậu à....". Bùi Tranh khẽ thở dài, « Nữ tử quá tùy tiện cũng không tốt, nam nhân hơn nửa là thích nữ tử đoan trang nhã nhặn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thử nghĩ mà xem, người có thể chịu được việc nam tử người thích có đụng chạm da thịt với nữ tử khác sao? »
Khi đó, trong đầu ta hiện lên hình ảnh Tô Quân đang mỉm cười với nữ tử khác, ngực đau xót, buồn không đáp.
« Người đăng cơ làm hoàng đế, càng cần chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, không thể để người ta có cớ công kích. Vì vua phải có uy nghiêm, phải giữ khoảng cách với thần tử. Nữ tử muốn giữ mình trong sạch, phải giữ khoảng cách với nam tử, như thế mới là đạo lý đúng đắn. »
Ta vốn là đang dựa lưng vào lòng hắn, nghe xong câu này lập tức tránh ra, quay đầu lại nhìn hắn. « Có phải ta cũng nên giữ khoảng cách với ngươi không? »
Mắt Bùi Tranh có vẻ hơi bối rối, hắn lập tức cười nói : « Ta không giống bọn họ, là gia thần, tức là người một nhà. Minh Đức bệ hạ cũng chưa từng giữ khoảng cách với Thuần công công. »
Lúc đó ta nửa tin nửa ngờ, sau lại nghe quốc sư dạy cùng một kiểu, quốc sư đương nhiên là không lừa ta, vậy lời Bùi Tranh có lẽ cũng không sai. Từ đó về sau, ta bắt đầu theo khuôn phép, làm một nữ đế đoan trang hiền lương, có thể là vì thuở nhỏ làm chút việc xấu, « qua lại thân mật » « không câu nệ tiểu tiết » với nam tử, cho nên năm 13 tuổi ấy, không cẩn thận « phạm tội bất thành » với thám hoa lang, nói cho cùng ta cũng không phải hoàn toàn vô tội.
Bùi Tranh lúc nào cũng nhắc nhở bên tai ta, mỗi khi ta mê muội vì sắc đẹp, hắn liền mở cây quạt che miệng, nhỏ giọng cười nói : « Bệ hạ, bệnh lại tái phát. »
Qủa nhân có bệnh, quả nhân háo sắc ....
Việc này đã qua năm năm, nay nghĩ lại, quả nhân ắt là đã bị tên gian thần Bùi Tranh kia lừa dối ! Có lẽ đúng theo lời Liên cô, cái Hoán Khanh thích là bản tính của ta, ta giả vờ ôn lương cung kiệm rõ ràng là làm chuyện vô ích.
Không được, quả nhân phải tự đổi mới !
Không làm gì lại bị mang cái tiếng dâm quân nhiều năm như vậy, không làm gì lại bị oan uổng nhiều năm như vậy, không làm ra chuyện gì cho xứng với cái tiếng xấu kia, vậy cũng khiến bản thân thiệt thòi quá rồi !
------------------------------
Ngày tiếp theo lên triều, ta vốn đã chuẩn bị để cho Bùi Tranh một trận, ai ngờ nhìn trái nhìn phải, sững người hỏi : « Bùi tướng đâu ? »
Tiểu Lộ Tử báo lại : « Bùi tướng nhiễm phong hàn, ốm đau liệt giường, không thể lên triều. »
Hôm qua không phải vẫn còn khỏe sao?
Ta nén nghi ngờ trong lòng lại, lâm triều theo lệ. Bùi Sênh của ti nữ quan sai người trình lên bản danh sách tú nam cho ta xem qua.
Quan viên trên ngũ phẩm vốn không nhiều, nam tử đúng độ tuổi lại càng ít, bởi vậy trên danh sách cũng chỉ có lác đác mười mấy người, ta nhìn lướt qua, nhíu mày, nhìn lại hai lần thật cẩn thận, sau đó đưa mắt về phía Bùi Sênh, nghiêm túc hỏi : "Bùi học sĩ, nam tử có điều kiện phù hợp đều đã nằm trong danh sách ư?"
Bùi Sênh gật đầu nói : « Phàm là con quan trên ngũ phẩm đều đã ghi lại trong danh sách, kẻ không đàng hoàng, người có hôn ước đều đã loại bỏ »
Cái gì?
Ta ngạc nhiên há hốc miệng, cúi đầu nhìn Tô Quân.
Vậy là, chàng có hôn ước, hay là .....
Lòng ta giống như bị bánh xe lăn qua nghiền thành mảnh nhỏ, ngậm ngùi mà khép lại tờ tấu, nói với Bùi Sênh : « Việc chọn tú nam cứ tạm gác lại trước đã, quả nhân vẫn cần nghĩ lại một chút... »
Lời vừa nói ra, quần thần ồ lên. Ta đau đớn phẩy tay, nói bãi triều, liền ôm ngực rời đi.
Chẳng lẽ ta thủ thân như ngọc mười mấy năm, cuối cùng lại để kẻ khác vớ bở sao?
Tiểu Lộ Tử ân cần hỏi : « Bệ hạ thân thể không thoải mái ư? »
Ta đau thương ngửa đầu nhìn trời. « Tiểu Lộ Tử, quả nhân thích một người, người ấy không thích quả nhân, làm sao đây? »
Tiểu Lộ Tử mắt sáng lên, lập tức lại cúi đầu, « Bệ hạ là nữ tử tôn quý xinh đẹp nhất Trần Quốc, sao có thể có người không thích bệ hạ ? »
« Nếu có thì sao ? »
"V