
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
ng phản đối, nghĩ lại tất thảy những việc chàng làm mấy năm gần đây, có lẽ chàng đối với ta không phải vô tình. »
Tuy là nói như vậy, ta vẫn có chút thấp thỏm. Ngẩn ngơ nhớ lại thuở nhỏ cùng chàng làm bạn đọc sách. Ngày xuân, sau giờ ngọ, dưới tán hoa hạnh, gió mát hiu hiu, ta đang cầm sách nằm ngủ dưới tán cây, một đóa hoa hạnh thổi xuống đậu trên mí mắt khiến ta giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, nhập nhèm mở mắt , cảm thấy chút lành lạnh dịu dàng trên mí mắt, ngón tay thon dài trắng nõn nhặt cánh hoa, người ấy ngồi xuống bên cạnh ta, cười dịu dàng như gió xuân thổi rụng cánh hoa hạnh, làm mỗi lần nhìn ta đều tê dại, bủn rủn.
Ta vẫn nhớ ánh mắt chàng nhìn ta lúc đó, chàng chưa từng nhìn ai như vậy bao giờ, cũng chưa có ai khác nhìn ta như vậy
Có thể nào không động lòng ...
« Đậu Đậu. » Liên cô nhẹ nhàng xoa đầu ta, kéo suy nghĩ của ta trở về. « Sự thay đổi của người mấy năm gần đây là vì hắn sao ? »
Bị Liên cô nhìn thấu mất rồi...
Ta gật đầu.
Liên cô bật cười nói : « Người hồi nhỏ rất hoạt bát đáng yêu, so với mẫu thân người bớt đi vài phần thô lỗ, lại thanh tú hơn ba phần, lanh lợi tinh quái, làm người ta yêu. Những năm gần đây lại dần vào khuôn phép, tựa như đang kìm nén chính mình. Người muốn làm một vị minh quân, phải không ?"
Chàng là hiền thần, ta đương nhiên phải làm minh quân mới xứng với chàng. Chàng quân tử đứng đắn, ta đương nhiên cũng phải hiền lương thục đức.
Liên cô lại nói : « Đậu đậu, có lẽ người nghĩ sai rồi. Hắn vốn là thích bản tính hoạt bát của người, hắn muốn làm một vị năng thần, đơn giản là muốn giữ vững thiên hạ này cho người, yêu chiều người, để người có thể làm một vị vua nhàn nhã như mẫu thân người vậy, làm chuyện mình muốn làm, làm người như mình muốn. Đậu Đậu, người không cần phải để bản thân thiệt thòi như vậy. »
Liên cô vì lẽ gì lại hiểu Hoán Khanh như vậy ?
Ta ngạc nhiên nhìn bà, nghĩ lại những năm gần đây, ta càng theo khuôn phép, Hoán Khanh lại càng như xa cách, không giống lúc 12, 13 tuổi, ta cũng có chút hành vi vô lễ với chàng, nhưng chàng vẫn cười ấm áp. Bây giờ, dù là đang mỉm cười với ta, nhưng lại không có bao nhiêu ấm áp, chân thành.
Những năm ấy, ta theo Tam cha du ngoạn giang hồ, tình tính không dịu dàng như nữ tử đế đô, cũng không để ý chuyện nam nữ phân biệt, thường xuyên có chút đụng chạm chân tay với chàng, chàng chưa từng bài xích, chỉ là trên khuôn mặt trắng nõn phủ một lớp hồng nhạt mỏng manh, ta nhìn mà ngẩn ngơ.
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, những lời này thật chẳng sai ....
Ta hồi mới bốn tuổi đã « không cẩn thận » xem phải xuân cung đồ do mẫu thân ta « không cẩn thận » bỏ quên, chữ còn chưa biết hết mà đã xem hết « Kim Bình Mai », « Nhục Bồ Đoàn » (*), lúc nhỏ xem còn lơ mơ, lớn lên tự nhiên là hiểu, làm sao còn có thể giả bộ trong sáng ngây thơ ? Khi nãy, ở gần Hoán Khanh, loáng thoáng ngửi được mùi hương thơm mát thoang thoảng trên người chàng, nhìn cạnh mặt tuấn tú của chàng, ta suýt nữa không kìm được muốn hôn lên khóe môi chàng.
(*) Há há, lúc đầu xem bản cv lẫn online đều để là X, may quá có cao thủ Lộng Nguyệt giúp đỡ, đã ra tên các cuốn sách, thanks a lot! :x
Aizz ... thực ra, bản tính ta không phải lương thiện, thuần khiết gì, lại cố gắng giả bộ thánh nữ cao ngạo, tôn quý, không thể xâm phạm trước mặt chàng ...
Có lẽ là ta sai lầm rồi chăng? Chàng không phải không thích ta phóng đãng, thậm chí có lẽ chỉ thích ta tỏ vẻ phóng đãng ở trước mặt chàng, tựa như phụ thân đối với mẫu thân vậy, mấy năm nay là chính ta đã chọn giữ khoảng cách với chàng, bây giờ muốn thân thiết với chàng, còn có thể sao ?
« Liên cô, ta đã sai nhiều năm như thế, đã bỏ lỡ nhiều năm như thế .... ». Ta buồn bã nói, trong lòng chua xót, khổ sở.
« Còn chưa muộn. » Liên cô cười vô cùng ấm áp, vỗ về tóc ta, nói « Thực ra, mẫu thân và vài vị phụ thân của người đều lo cho người, không nỡ nhìn người phải để bản thân chịu uất ức vì người ngoài. Con rể dù tốt, vẫn là người ngoài, làm sao so được với con ruột? Chỉ là phụ quân cùng Nhị cha người chỉ biết thương con gái, không nỡ dạy dỗ, đánh mắng con gái bảo bối của mình, đành phải dạy dỗ, đánh mắng người ngoài, để cho bọn họ phò tá người, bảo vệ người, đỡ để người một thân một mình ở đây bị lũ thần tử trong triều ức hiếp. »
Nhớ tới phụ quân dịu dàng, Nhị cha yêu chiều, ta nhịn không nổi khóe mắt nóng lên, có lúc ta từng oán trách mẫu thân cuỗm năm phụ thân của ta đi mất, ngay cả A Tự cũng không để lại cho ta, khiến ta chỉ có một mình đơn độc ở lại đế đô, bên cạnh ta, chỉ có Hoán Khanh.
Liên cô nhéo nhéo má của ta, thở dài nói : « Làm một vị vua, người còn nhỏ tuổi, không hiểu có thể từ từ học, nhưng làm một cô gái, người nên sớm gả đi thôi. May mắn là người tỉnh ngộ sớm, nếu không chờ thêm 2 năm, chỉ sợ người quay đầu lại, người ấy cũng chờ không nổi nữa. »
Chàng 23 tuổi, thân là cháu ruột Tô gia, thân mang trọng trách khai chi tán diệp, quả thực là không thể chờ, ta cũng thế ....
« Cha mẹ người vẫn quan tâm đến hôn sự của người, thực ra bọn họ cũng rất vừa ý