Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

đã xin được trường, cho nên sẽ đến đó học”
“Tại sao?”
“Mẹ mình gần đây đã ép mình đến phiền chết đi được.” Quan Tiểu Bảo luôn được coi là người có thần kinh thép, rất cứng rắn không ngờ cũng không tránh khỏi bộ dạng phiền não hiếm thấy lúc này. Cố Bình An nhịn không được mà trợn tròn đôi mắt.
“Biết làm bây giờ!” Quan Tiểu Bảo kéo cô tới gần, rất khoa trương nói:”Đàn ông là cái gì chứ? Tất cả đều toàn là những kẻ cặn bã!” Cô nói xong, cố tình ngưng lại một chút rồi nhỏ giọng bổ sung:”Tuy rằng trong mắt họ, mình cũng như vậy không khác là mấy.”
Tâm tình vốn luôn bị áp lực đè nén bấy lâu của Cố Bình An, ”phốc” một cái biến đổi, cô liền bật cười:” Thật chưa từng thấy qua bộ dạng lúc này của bồ quả thật so với một tên ngốc là không khác lắm đi. Bồ nếu đi khỏi rồi mình phải làm sao bây giờ, nói không chừng khi đó cười cũng không cười nổi nữa.”
Quan Tiểu Bảo rất nhanh thu lại ý cười, thận trọng hỏi:”Bồ thật không cần Thẩm An Bình sao? Nghe Đại Bảo nói…”
“STOP!” Cố Bình An vội vàng ngắt lời của Quan Tiểu Bảo. Cô đã thật vất vả mới lấy lại được sự tỉnh táo, đem mọi chuyện bình ổn xuống, cô không nghĩ muốn lại một lần nữa động vào vết thương kia.
Quan Tiểu Bảo tà mị liếc cô một cái, tiếp tục lải nhải:” Bồ không muốn nghe thì mình cũng phải nói! Bồ có biết Thẩm An Bình gần đây đang qua lại với ai không? Là Mạc Phi đó có biết không! Mình thật sự hoài nghi anh ta có phải đã điên rồi hay không? Anh ta rõ ràng là cố ý muốn chọc giận bồ đây mà!”
Quan Tiểu Bảo dường như còn đang tiếp tục nói gì đó nhưng Cố Bình An giống như người vừa bị sét đánh, bên tai chỉ cảm thấy ong ong không thể nghe thấy được gì, chỉ có những tiếng vù vù không ngừng. Cô liền mở to hai mắt, nắm chặt lấy bả vai của Quan Tiểu Bảo, cố gắng đem hô hấp của mình ổn định lại:” Bồ vừa nói cái gì?”
Quan Tiểu Bảo hài lòng nhận thấy rốt cục Cố Bình An cũng có chút phản ứng, biết rõ cô cũng chính là miệng cứng lòng mềm, đưa ánh mắt trắng dã khinh bỉ liếc cô một cái:” Ghét nhất là bồ trước mặt mình cố bày ra bộ mặt giả dối đóng kịch thế này. Chẳng phải bồ đã nói không thèm để ý sao! Đường đường là tiểu thư của Cố gia, không ngờ lại bị người khác đùa giỡn trên đầu trên cổ, đoạt đi này nọ bây giờ mà không đi cướp về thì còn ra thể thống gì nữa?”
Cố Bình An đối với lời chỉ trích của cô ta chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, dùng sức lay người Tiểu Bảo, cố chấp hỏi lại:” Bồ vừa mới nói cái gì?”
“Mình nói! Thẩm An Bình gần đây đã, chính, thức, qua, lại, cùng, với, Mạc, Phi!” sợ Cố Bình An nghe còn không được rõ, nên cô đã cố tình nhấn mạnh từng chữ một.
Dường như rốt cục Cố Bình An cũng đã nghe hiểu ra, tâm lập tức hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Máu nóng toàn thân trong cơ thể thoáng cái bị tin tức kia bất thình lình làm cho đông lại thành băng. Cô đột nhiên nhớ tới lời nói khó hiểu của Mạc Phi ngày trước, thì ra cô ta chính là muốn báo trước chuyện gì đó….
Cố Bình An hai mắt mông lung, không chút tiêu cự cứ nhìn chằm chằm phía trước. Trong đầu cô giờ chỉ là một đống đen tối hỗn loạn, tâm từng tất lại từng tất vỡ vụn, loáng thoáng còn nghe bên tai như có một tiếng sét lớn đang đánh tới.
Thẩm An Bình, thì ra anh cuối cùng cũng bị cô bức đến điên rồi…..






Cố Bình An cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ khó hiểu.
Cô nghĩ chọn lựa buông tay rời xa Thẩm An Bình lúc trước là một quyết định rất đúng đắn. Giờ nghe được anh hoàn toàn bỏ lại mọi thứ sau lưng, hòa vào cuộc sống mới, bất luận người con gái hiện giờ anh quen là ai đi nữa thì cô cũng nên dùng thái độ chân thành mà chúc phúc cho anh mới đúng. Nhưng không hiểu sao khi từ miệng người khác biết được Thẩm An Bình đã khôi phục lại bộ dạng phóng khóang trước kia, trong lòng cô lại ẩn nhẫn đau đớn, còn có mất mát.
Thẩm An Bình giờ đối với cô mà nói thật ra chẳng khác nào như người xa lạ, điều đó so với cô cũng không phải là chuyện xấu nhất. Nhưng đau đớn nhất đó là hạnh phúc trước đây anh từng đem đến cho cô thật sự đã quá mức sâu đậm, đến nỗi khi hô hấp cô đều không tự chủ nhớ lại mà cảm thấy rất luyến tiếc.
Ngày trước được ở cạnh Thẩm An Bình, Cố Bình An hầu như chưa bao giờ từng nghĩ mình phải vì đoạn tình cảm kia mà bỏ công cố gắng vun đắp. Duy chỉ có một lần đó cô mang bộ dạng đáng thương ngồi xổm trước cửa nhà đợi Thẩm An Bình thật ra mục đích cũng chỉ vì muốn đem anh đoạt trở về.
Có thể hình dung nếu khoảng cách của Thẩm An Bình và Cố Bình An là một trăm bước, thì Thẩm An Bình đương nhiên đã dốc hết sức mình, cố gắng bước ra hết chín mươi chín bước kia, riêng cô chỉ thong thả lười nhác bước một bước rất nhỏ mà thôi.
“Hôm nay Tiểu Bảo có ghé đây thăm mẹ, khi nãy con đưa cô ấy về thuận tiện ra ngoài hít thở một chút!”
“Ừ!” Cố ba gật đầu, “Hồi nãy ba đã đem thức ăn vô cho mẹ con rồi, con đợi ba một chút, ba ra ngoài rồi sẽ nhanh quay lại.”
“Ba cứ đi đi. Bên trong dù sao cũng có hộ lý chăm sóc, cô ta chắc cũng thu xếp mọi chuyện ổn rồi.”
“Ừ, ba biết!”
Cố Bình An một mình đứng ở hành lang chờ ba ba q