Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
lấy. Em xấu xa lợi dụng anh như vậy, anh còn cố chấp muốn gần em sao? Anh còn có mặt mũi của một người đàn ông hay không? Thẩm An Bình phong lưu phóng khoáng ngày xưa đã đi đâu mất rồi?”
Đúng vậy, trước giờ Thẩm An Bình anh chẳng phải là người chỉ cần tùy tay giơ ra một cái là có khối cô gái bu lại hay sao? Vẻ phong lưu đó đã đi nơi nào rồi? Cái người mà mỗi khi tức giận sẽ nắm lấy cổ áo của cô để dạy dỗ cho một trận Thẩm An Bình kia đã đi lạc nơi nào rồi?
Hiện giờ người đàn ông đang đứng trước mắt cô chỉ là một người từ vẻ mặt đến tinh thần đều cực kỳ sa sút, tuyệt vọng, không có lấy một chút tia sát thương nào. Cô thật sự chưa bao giờ từng yêu anh sao? Là cô đã biến anh thành ra như vậy sao? Anh một chút giận dữ cũng không có, tất cả sự lãnh khốc trước đây cũng bay mất, giờ đã hoàn toàn biến thành một kẻ thật tầm thường.
Cô nghĩ mình đã làm được rất tốt, cô có phải nên vỗ tay tán thưởng cho biểu hiện của mình hay không? Nhưng vì cớ gì giờ đây, cô một chút vui vẻ cũng không cảm thấy chứ?
Không thể nghi ngờ có lẽ tương lai sau này, trong một ngày nào đó cô nhất định sẽ cảm thấy hối hận về chuyện mình đã làm hôm nay, nhưng cô còn có đường nào để đi đây? Cô hơi cúi thấp đầu, dõi theo bờ lưng Thẩm An Bình rời đi, bất giác thấp giọng nỉ non.
“Thẩm An Bình, hẹn gặp lại.”
…
Thẩm An Bình đã bỏ đi rất lâu, Cố Bình An mới từ từ nhấc đôi chân tê lặng mà rời khỏi nơi này.
Lý Bích Hoa đã nói qua, nếu chỉ là chút tình cảm đơn sơ, muốn bên nhau lâu dài thì phải không ngừng cố gắng tranh thủ, nếu không thì mối quan hệ kia chỉ làm người ta tiếc nuối mà thôi; nhưng một khi yêu càng sâu đậm thì sẽ càng thêm đau khổ, dù biết tâm đau đớn như bị gai nhọn đâm vào, nhưng lại không cách nào kiềm chế bản thân.
Cũng như giờ đây, tâm cô chẳng khác nào như đang bị người dùng dao từng nhát từng nhát đâm xuống. Trong lòng đau đớn, trống rỗng, cảm giác bên trong như có gió lạnh đang không ngừng luồn lách xuyên thấu đến lạnh buốt, làm cho miệng vết thương dù đã cũ nhưng lại không cách nào kết vảy.
Cứ như vậy đi, hãy cứ để cho cô được khóc, vì từ nay cô sẽ phải cả đời sống trong tự trách vì đã đem đoạn tình cảm tình cảm tuy không thực nhưng rất đẹp đẽ này chấm dứt. Trong mỗi câu chuyện tiểu thuyết, nội dung của nó nếu không phải là rất vui vẻ, thì cũng là cực kỳ bi thương, một khi lật qua một trang mới, tình tiết trong đó liền lập tức thay đổi. Còn chuyện của cô, cái kết này hẳn chính là làm cho người đọc rất nuối tiếc vì hình ảnh cuối cùng sót lại, đó chính là anh lẳng lặng bỏ đi, còn cô ở lại một mình mờ mịt lạc bước giữa biển người mênh mông.
Cô nghĩ thời gian là liều thuốc tốt nhất, nó hẳn sẽ đem tất cả mọi thứ thuộc về anh từ từ xóa cho mờ nhạt. Nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được ngay chính từ giây phút Thẩm An Bình quay bước rời đi, nét mặt đó của anh, tất cả mọi ký ức thuộc về anh lại thoáng cái tựa như nước lũ cuồn cuộn chảy về, làm cho mọi thứ trước mắt trông càng thêm rõ ràng.
Anh rời đi, dứt khoát không lưu luyến, hòa vào biển người mênh mông, cô dù cố tìm mãi nhưng cũng không thấy đâu. Hai mươi mấy năm qua, anh luôn đặt cô tại một nơi trọng yếu nhất trong tim mình, chân thành đem chúng bảo bọc cẩn thận, là do chính cô tự tay đập nát, dù biết rằng hành động này sẽ làm tổn thương cả cô và anh.
Nếu mưa gió chỉ là chuyện thoáng qua, lưu lại nơi đó một chút dư vị, có phải mỗi khi trong lòng buồn bã nhớ lại thì mọi thứ đang nương theo cơn gió kia mà trôi đi cũng sẽ dừng lại hay không? Ngược lại, nếu một khi nhớ lại, trong lòng không còn cảm nhận được dòng thủy triều kỷ niệm đang cuồn cuộn tràn về như ngày xưa, mà chỉ còn lại một mảnh khô cằn, trơ trọi thì sự quyến luyến từng lưu lại tận nơi đáy lòng đó có phải cũng bị tiêu tán chăng?
Tốt lắm! Tốt lắm! Cô âm thầm an ủi chính mình. Dù sao mọi chuyện kết thúc cũng tốt, chỉ là trong lòng cô giờ cảm thấy quá trống trải mà thôi.
*****
Những ngày sau đó xem ra cũng rất tốt, Cố Bình An mỗi ngày đều bận rộn giữa hai nơi công ty và bệnh viện, chỉ còn lại khoảng 4 tiếng để ngủ. Cô cố gắng làm cho mình cái gì cũng không nghĩ, biến mình bận rộn giống như một cái máy để một khi đặt lưng xuống giường liền ngủ mê mệt. Có lẽ vì quá sức mệt mỏi nên hình như ngay cả nằm mơ cũng không có.
Nhưng những lúc ở cùng với mẹ thì cô lại hoàn toàn biến thành trầm mặc. Trong lòng còn nhiều vướng mắt, nhất thời khó mà cởi bỏ, cô không nói không phải là cô không hận. Nhưng dù có hận đi nữa, cô giờ làm sao có thể nói với mẹ đây?
Mẹ cô vì bệnh tình ngày một trầm trọng, cả người khí lực yếu dần, không thể cùng cô thường xuyên trò chuyện. Cô cảm thấy chỉ những khi nhắc lại chuyện ngày trước thì tinh thần bà mới được sáng sủa hẳn lên. Đôi khi có chuyện bà nhớ được rất rõ ràng, lại có lúc chuyện nhớ không được, nên bà suốt ngày cằn nhằn bực dọc chẳng khác nào như một bà lão.
Bà cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu mỗi khi được Cố Bình An lấy nước ấm lau mình, thường nheo đôi mắt lại mà hưởng thụ. Đôi khi trông bà rất giống như một đứa bé tham lam, thích được người