Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1673 lượt.

chăm sóc. Dù vậy bà vẫn một mực cương quyết cự tuyệt không làm phẫu thuật, nhưng ít nhiều đã đồng ý để bác sĩ dùng hòa chất trị liệu. Về sau, vì những cơn đau tái phát càng lúc càng thường xuyên, nên bà trở nên rất khó chịu, dễ cáu giận, đồng thời từ chối không muốn tiếp nhận trị liệu nữa.
Trông bà lúc này tựa như một đứa nhỏ tùy hứng:” Bình An, mẹ thật không muốn chết mà trên đầu không còn một cọng tóc. Con làm ơn đừng bắt mẹ đi trị liệu nữa có được không con?”
Cố Bình An nghe mẹ nói thế nước mắt đong đầy khóe mắt. Bác sĩ có nói tế bào ung thư của mẹ đã khuếch tán rất nhiều nơi, cho nên gia đình cần phải giúp đỡ, cố gắng ổn định tâm tình của bà cho tốt. Cô thỉnh thoảng cũng chọn dịp nào đó, nhìn thấy tâm tình bà đang rất tốt sẽ khuyên bà chấp nhận trị liệu. Nhưng mỗi lần vừa nói tới đây sắc mặt bà liền khẽ biến, ánh mắt đầy căm hận nhìn Cố Bình An, tay không ngừng với đồ đạc này nọ quăng về phía cô, làm cô chỉ biết ôm đầu để chạy lấy người, nhưng khi vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì cô lại bật khóc, khóc xong thì cô quay bước trở vào.
Mạc Phi coi như cũng đã tuân thủ lới hứa, mỗi ngày cùng Cố Bình An thay phiên đến chăm sóc mẹ. Mạc Phi vẫn như lúc trước gọi bà là mẹ nuôi, dù vậy Cố Bình An cũng nhìn ra được mẹ có vẻ đã rất thỏa mãn.
Mỗi lần đến giờ thay phiên, cả hai trong lúc chạm mặt nhau, thái độ Mạc Phi mãi luôn rất kiêu hãnh, ngẩng cao đầu rời đi, trái lại Cố Bình An lại cúi thấp đầu, lũi thũi đi vào.
Khuôn mặt Mạc Phi luôn được trang điểm rất kỹ lưỡng, không thấy môt chút tỳ vết. Đương nhiên điều này chỉ có thể xuất hiện trên mặt một người tâm tình đang rất vui vẻ. Nhưng Bình An không ngại vì cô cũng nhìn ra được mọi người chung quanh đều đã tận lực, dốc sức để diễn một màn thật tốt chỉ vì muốn cho mẹ cô được vui vẻ.
Lần đó Mạc Phi gọi cô lại bằng cách kêu lớn tên cô:”Cố Bình An!”
Cô hơi lung túng quay đầu, kinh nhạc nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi cũng nhìn cô rồi nói:” Cô có biết cái gì gọi là “Định luật Mạc Phi” hay không? Có nghĩa là trong những tình huống có khả năng chuyện sẽ diễn biến theo chiều xấu đi, mặc kệ đó là chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, hiển nhiên định luật đó sẽ phát sinh và tồn tại. Cho nên cô đừng có mà xem thường tôi, cô thật ra còn không đủ tư cách!”. Nói xong Mạc Phi quay đầu rời đi.
Nhìn cô bước chân thong thả, uyển chuyển rời đi, Cố Bình An thở ra một hơi:” Này chẳng phải là cô đang lấy cớ sao? Mạc Phi, cô cảm thấy làm như vậy thì bản thân sẽ được vui vẻ hơn à?”
Bóng lưng Mạc Phi thoáng cứng đờ, dừng hẳn cước bộ, nhưng cô ta không hề quay đầu mà đáp trả:” Đúng vậy, bản thân tôi không thấy vui vẻ, cho nên tôi sẽ làm cho tất cả mọi người cũng không vui vẻ như mình.”
Nói xong lời này, Mạc Phi liền cất tiếng cười thật to. Nhưng khi tiếng cười kia vọng lại, lọt vào trong tai Cố Bình An, lại chỉ toàn là sự tịch mịch và nỗi tuyệt vọng.
Kể từ giây phút đó, Cố Bình An nhận ra mình đã không còn hận Mạc Phi nữa, một chút cũng không.
*****
Cố Bình An không nghĩ rằng mình sẽ khóc, dù sau chuyện gì cũng còn chưa nói ra hết, bên cạnh cô liền lẳng lặng mất đi một người. Người đó đột nhiên mất tích, không thấy bóng dáng tăm hơi, một chút tin tức cũng không có. Cố Bình An thật sự cảm nhận được Thẩm An Bình lần này đã bị cô tổn thương rất sâu sắc, nghĩ đến điều này tâm cô cũng cảm thấy đau âm ỉ.
Họ đều có sức ảnh hưởng lẫn nhau: cô làm tổn thương anh, đồng thời cũng làm tổn thương chính mình.
Ba ba hỏi cô:”Con thật sự đã chia tay với Thẩm Bình An rồi sao?”
Cố Bình An chỉ gật đầu, từ chối không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Cô như đà điểu, theo bản năng giờ đây chỉ muốn đem mình giấu chặt xuống đất.
Hai người dù sao cũng đã chuẩn bị kết hôn, thoáng cái liền trở thành hai kẻ xa lạ, nên bạn bè không khỏi thắc mắc, không ngừng gọi điện hỏi thăm:”Cố Bình An, cô điên rồi à? Thẩm An Bình mà cô cũng không cần nữa sao?”
“Hai người đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không thể thương lượng, cứu vãn được nữa à? Đã đính hôn rồi đâu thể nào nói chia tay liền chia tay chứ?”
“Rốt cục sao lại ra nông nỗi thế này? Có phải có hiểu lầm gì đó hay không?”

Cô đối với tất cả nghi vấn của mọi người đều chỉ có thể dùng sự trầm mặc, không nói, không trả lời, càng không giải thích. Cuối cùng, mọi người hiểu ý nên không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô cũng không cần bất luận bất cứ một ai đến an ủi mình. Chuyện thống khổ thế này cô thật không muốn thường xuyên phải nhắc đến, vì chính mỗi lần nhớ lại cũng chính là một lần trái tim cô bị tra tấn.
Thời gian như là con dao vô hình, đã đem những lời dị nghị xung quanh từ từ cắt đứt. Lúc mới đầu, mọi người xem chuyện này như chuyện “bát quái” không ngừng bàn tán sôi nổi, nhiệt tình, nhưng chẳng bao lâu chuyện đó đã bị mọi người dần dần quên mất, không còn chút dấu vết gì.
Bởi vì bệnh tình của mẹ nên ba ba rất bận rộn, ngày ngày chạy đôn chạy đáo đến sứt đầu mẻ trán. Trông ông giờ đây vẻ mặt đầy lo lắng cùng mệt mỏi, trong đó còn có tự trách:”Ba mẹ thật sự rất xin lỗi con!”
Cố Bình An bình tĩnh lắc đầu:”Đây chính là do


XtGem Forum catalog