pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.

u dường như nhớ ra cái gì, cô si ngốc nở nụ cười trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt:”Thẩm An Bình, anh nói coi anh ở ngoài sống phóng túng không biết kiềm chế nhu thế, có khi nào ở ngoài đã sinh con ra luôn rồi không? Mười mấy năm sau đó, mọi người lại tìm đến để nhận người nhà, biết đâu sẽ có một màn tranh đoạt gia sản thật thú vị không chừng?”
Thẩm An Bình cười lạnh:”Em có phải xem quá nhiều phim truyền hình không?”
“Em nói là thật đó nha, anh không thấy trên tin tức sao? Hiện tại có rất nhiều người không từ bỏ âm mưu thấp kém nào, nói không chừng đã để lại một vài cái tiểu Thẩm An Bình trong bụng bọn họ rồi. Về sau hơp thành một đội bóng cũng không chừng?”
Thẩm An Bình rốt cuộc không nghe lọt tai, nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cố Bình An:”Nhìn em có vẻ như đã tỉnh táo rồi phải không?”
Cố Bình An lập tức ngậm miệng, cô hiện tại người đầy mùi rượu chẳng may nếu bị hắn đuổi về đừng nói là ngủ chỉ sợ hôm nay sẽ không yên với Cố Mẹ, có mà nghe lải nhải đến chết nha.
Cố Bình An mếu môi, có chút rụt rè nói:”Thực nhàm chán, mới đùa một chút đã không chịu nổi rồi.”
Thẩm An Bình không để ý cô nữa, tự mình qua bên tủ quần áo, quăng cho Cố Bình An bộ váy ngủ hello kitty mà trước kia cô để lại khi qua đêm ở đây:”Tắm sạch đi rồi ngủ, sau này không cho phép đi ra ngoài uống rượu cùng Quan Tiểu Bình nữa, con bé đó rất điên cuồng có ngày cũng uống say đến chết cho xem.”
Cố Bình An cầm lấy váy ngủ bất mãn phản bác:” Không cho phép anh trù ẻo người yêu của em” nói xong lập tức chạy vào phòng tắm của Thẩm An Bình. Nhưng sau đó lại dựa vào cửa phòng tắm, đáng thương nói:”An Bình, hôm nay cho em ôm anh ngủ nha.”
Thẩm An Bình nhìn cô liếc mắt một cái, cự tuyệt trả lời:”Không thể!”
“Vì sao?”
“Không có vì sao hết”
Cố Bình An đột nhiên hai mắt sáng lên:”Thẩm An Bình, nói thật đi không phải anh có cảm giác với em đó chứ?”. Cô cảm thấy rất phấn chấn nha:”Có phải không?Phải không? Thẩm An Bình đây là thật phải không? Trời ơi, không ngờ em trong mắt anh cũng là một người con gái sao? Tin tức này so với anh nói với em một trăm câu rằng em xinh đẹp còn làm em sung sướng hơn á”
“Em điên rồi” nói xong hắn không thèm để ý đến cô, tầm mắt dời về phía máy tính.
Cố Bình An cảm thấy thật chán nản, bĩu môi, lấy lui làm tiến nói:”Được rồi, cứ mặc cho em ôm đầu gối mà ngủ đi”






Cố Bình An thay áo ngủ xong liền tiến vào tấm chăn mềm mại trên giường Thẩm An Bình. Tuy hắn không thường về nhà, nhưng chăn giường ra nệm đều được giặt giũ rất sạch sẽ, Cố Bình An còn thoáng ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Thẩm An Bình làm cô cảm giác thật yên tâm. Cả người trùm chăn kín mít chỉ để thò ra cái đầu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại:”Thật không cho em ôm anh ngủ sao?”
“Không thể!”
Cố Bình An môi vểnh cả lên:”Ở trước mặt em còn bày ra bộ dạng Liễu Hạ Huệ sao, làm như em không biết bản tính thối nát của ai kia không bằng? Đừng tưởng em không biết bản chất đào hoa,thú tính trong anh nha?”
Thẩm An Bình một chút cũng không hề tức giận, tâm tình còn thật tốt nói:”Không sai chút nào”. Hắn chậm rãi dò xét cô từ đầu tới chân giống như đang xem xét chọn lựa một món hàng trong tiệm tạp hóa, sau đó chế giễu nói:”Anh đây cũng không phải bụng đói mà ăn quàng”
Cố Bình An giận dữ tiện tay cầm cái gối gần đó ném về phía hắn, hung dữ nói:”Lên giường với không biết bao nhiêu người còn không chịu là đào hoa.!Có bản lĩnh thì anh từ nay về sao giữ thân trong sạch đi, đừng lên giường với bất cứ ai nữa.!”
Đêm đó không hiểu sao cô lại vô cớ nằm mộng. Trong giấc mơ, cô thật thân thiết kéo cánh tay Thẩm An Bình, hắn nhìn cô cười , nụ cười thật ấm áp, thật đẹp. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang (ngày vui thoáng qua), bọn họ đi một hồi đột nhiên có một đứa bé chạy đến ôm chặt chân Thẩm An Bình miệng gọi:”Ba ba”. Không hiểu vì sao cô lại mơ một giấc mơ như thế, làm cả người cũng đổ đầy mồ hôi.
Cố Bình An mơ màng tỉnh lại, bởi vì giấc mộng kia cô đã hết sức mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng không còn khí lực. Cảm giác bên cạnh mình khi nãy vẫn trống trơn dường như bây giờ đang có một người nằm cạnh, người nọ đang ngủ rất sâu, hô hấp rất vững vàng, hơi thở mạnh mẽ. Người này Cố Bình An cô rất quen thuộc.
Là Thẩm An Bình
Rõ ràng hắn sớm đã ôm chăn gối rời khỏi phòng sao giờ này lại xuất hiện trên giường. Bộ dạng hắn lúc ngủ thật nhu thuận, đôi chân mày bình thường nhíu chặt giờ cũng giãn ra, đôi mắt nhắm nghiền tạo thành một đường thẳng hẹp dài, bờ môi mỏng dưới ánh trăng càng thêm gợi cảm. Hắn nằm ngủ rất nghiêm túc, không kéo chăn của Cố Bình An cũng không lấn qua chỗ cô đang nằm, chỉ lẳng lặng nằm cạnh Cố Bình An, tư thế tựa như đang bảo vệ cho cô.
Nếu nói cô không khiếp sợ thì đó là giả, Cố Bình An nhẹ nhàng xoay người nghiêm túc đánh giá Thẩm An Bình. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên câu nói buổi tối của hắn, vẻ mặt hắn rất trịnh trọng tuyên bố “Anh sẽ làm được!”. Không hiểu sao trong lòng cô bất giác cảm thấy thật ấm áp.