XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.

n gái như là thay quần áo, làm sao mà thật lòng với con ah? Hơn nữa đối với tính tình của con , hắn kết hôn xong nếu mà không sửa, mẹ sợ con khi đó con đi giết người cũng nên! Nha đầu ngươi tuy rằng trước giờ không nên thân nhưng dù gì cũng là con do mẹ nuôi lớn, mẹ không thể nào trơ mắt nhìn con vì hắn mà ngồi tù a”
Cố Bình An thoáng cái ôm bụng bật cười ngoặc nghẽo, cô vừa cười vừa nói đứt quãng:” Mẹ, người thật biết nói đùa!”
Cố mẹ nhíu mày nghiêm mặt nói:” Cô tưởng là bà đây cùng cô nói giỡn sao! Mẹ nói đây là sự thật. Con gái không thể không kiếm người đàn ông thích hợp, nếu lỡ kiếm người đàn ông không chịu nghe theo mình đến lúc đó cô chỉ có mà biết khóc.”
“Con nên nuôi chó con thì hơn, quên đi tìm đàn ông làm cái gì a. Hơn nữa con và Thẩm An Bình không phải loại như mẹ nghĩ đâu. Cho nên mẹ cứ yên tâm, con và hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì.”
“Me cần yên tâm gì đây!” Cố mẹ nói giọng xem thường:”Con với hắn không có cái gì cũng không nên cùng người khác cũng không có cái gì a.! Con cũng không còn nhỏ nữa cũng nên tìm một ai đó mà yêu đương đi. Mẹ khi đó vào tuổi này đã sớm gả cho ba con rồi chẳng phải sinh ra con đó sao.”
Cố Bình An bất đắc dĩ thở dài:” Con biết mẹ là muốn lợi dụng con để mau sinh cháu cho mẹ ẳm đây mà, thật là nhàm chán. Me muốn sao không cùng ba ba sinh một đứa, sao cứ phải ép buộc con chứ.”
“Đứa con này, thật là bất hiếu mà! Con nói hưu nói vượn gì đó!” Cố mẹ nhất thời bị Cố Bình An một lời vạch trần, sắc mặt trắng nhách, giận không thể tả:” Thật không biết sinh ngươi làm chi! Biết vậy ta sinh cái cây còn hơn” Bà không ngừng hối hận nói:” Mẹ tốn bao tâm tư bao nhiêu năm qua nuôi con lớn, ngươi lại đối với bà đây như thế. Sớm biết vậy quăng xuống sông cho rồi, ít nhất còn nghe thấy tiếng vang. Còn bây giờ muốn nghe cũng không nghe thấy a “
Mắt thấy mẹ càng nói càng hăng, ba ba một bên nãy giờ xem báo im lặng không lên tiếng rốt cuộc nhịn không được cau mày nói:” Lại nói đến đâu nữa đây? Hay là cứ đem ta ra mà trút giận cùng đứa nhỏ luôn a”. Ông đương nhiên biết nếu ông không đứng về phía bà, cơn giận của bà không còn cách nào phải đành hạ xuống, cuối cùng bà chỉ đành ái muôi liếc mắt nhìn Cố Bình An đầy ẩn ý nói:”Đứa nhỏ An Bình này ta coi ngươi có thể dựa vào được bao lâu! Ngươi về sau cùng hắn mà thành chỉ e rằng hắn sớm muộn gì cũng bị ba ba ngươi cho ăn đấm mà xem”
Cố Bình An mặc đầy hắc tuyến:” Ba ba người không nên tự chuốc thêm phiền! Lại cùng mẹ hợp thành đôi uyên ương nổi loạn a”
“……”
Quốc Khánh đến, Thẩm An Bình cũng không đi tìm cô. Ban đêm từ ban công nhà mình, Cố BÌnh An ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn trong phòng đi lại. Hắn rõ ràng là ở nhà, nhưng một lần cũng không tìm đến cô. Điều này làm cho Cố Bình An một lần nữa đem tên hắn để vào danh sách những người nàng căm ghét, mà Thẩm An Bình lại được vinh hạnh bị cô cho đứng đầu bảng, đồng thời cũng là người mà cô quyết định tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thời điểm những ngày nghỉ kết thúc, Cố Bình An lập tức dựa theo câu nói lúc dỗi kia của mình mà thực hiện, không chịu đi cùng Thẩm An Bình mà mặt dày mày dạn một mực nhất quyết đòi theo Quan Tiểu Bảo về thành phố.
Trên đường Quan Tiểu Bảo không ngừng dùng ánh mắt quan sát đánh giá thái độ của cô đến nỗi cô thật sợ hãi phải thét lên.
“Quan đại gia, có việc gì thỉnh nói a, đừng dùng ánh mắt đầy ẩn ý mà đưa tình nhìn mình, mình thật không tiêu hóa nổi đâu”
Quan Tiểu Bảo trong lòng chấn động, nhưng lại như cưỡi ngựa xem hoa mở to mắt:”Cái gì mà ẩn ý đưa tình a? Ánh mắt cô nãi nãi ta chính là đồng tình! Cộng thêm một chút tò mò ! Lại thêm vài phần sung sướng khi thấy người gặp họa nha.”
Cố Bình An đầy nghi hoặc hỏi:”Vì sao đồng tình, tò mò, lại vui sướng khi người gặp họa?”
Quan Tiểu Bảo đảo mắt tứ phía cười quái lạ, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ lướt qua đầu ngón tay mêm mại của Cố Bình An một cách quyến rũ, thong thả nói:”Cố Bình An đồng chí, để mình nói cho bồ một tin tức tốt, phó tổng Tất Nhiễm đã đích thân khâm điểm cho bồ làm thư ký riêng thân cận của hắn, tuy là chỉ điều động trong nội bộ nhưng tiền lương mỗi tháng lại được thêm một ngàn lận cơ đấy.”






Cố Bình An ngẩn ra, nghiêm túc hỏi lại:”Tại sao mình làm trong bộ phận hành chính lại không biết gì cả chứ?”
Quan Tiểu Bảo cười thập phần giảo hoạt, vẻ mặt như đang xem kịch vui:”Lão đại tối qua gọi cho mình, nói mình giúp bồ làm công tác tư tưởng trước. Hắn cũng không hề dài dòng, mặc dù nói Tất Nhiễm là người được cử xuống nhưng chung quy anh ấy vẫn như cũ là tổng tài A thị, coi như là thái tử gia đi. Chuyện hắn đã quyết định lão đại sao còn dám hó hé.”
Cố Bình An nhíu mày:”Tại sao thái tử gia lại đến nhận chức phó tổng chứ? Còn các người thì sao?? Mọi người sao cũng đi nịnh nọt hắn, thật đáng khinh bỉ.!”
“Ôi, ôi!” Quan Tiểu bảo nhíu mày, vẻ kinh ngạc nói:”Thánh nữ của chúng ta xuất hiện rồi sao, có gan thì bồ đừng làm! Chúng tôi bé cổ thấp họng, nghèo khổ sao dám đi đắc tội với cấp trên a!