80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

ói gì nhiều, chỉ nói chuyện tay chân có chạm qua vô số lần cô vẫn thấy không gì khác biệt, cảm giác anh chạm vào so với cô tự chạm vào chính mình không khác lắm. Cô nghĩ cho dù ở trước mặt anh mà cởi bỏ hết quần áo, anh cũng sẽ không có phản ứng. Đôi khi cô còn ác ý nghĩ rằng nếu có một ngày anh cùng cô này nọ, lúc đó cô không biết cảm giác lại nhàm chán đến cỡ nào đi.
Nhưng nói không thích Thẩm An Bình, cô lại có chút mịt mờ không hiểu mình đối với anh là cái loại tình cảm nào. Ví như khi nghe Thẩm An Bình đổi bạn gái, cô lại thấy thật uể oải, chán nản tự an ủi mình nói:”Chỉ là chuyện hàng tháng của đàn bà thôi đừng nên để ý quá”. Người tinh mắt nhìn sẽ nhận ra ý tứ trong đó, nhưng Thẩm An Bình lại cố tình không để ý , còn tỏ vẽ không hứng thú, thiệt làm cho cô tức chết mà.
Từ từ cô cũng không để ý, nhiều khi còn cùng bạn gái Thẩm An Bình qua lại vui vẻ.
Suy nghĩ một hồi, Cố Bình An dời mắt nhìn Thẩm An Bình. Giờ phú này anh đang chuyên tâm uống trà, cử chỉ hết sức nho nhã, một cái nhăn mày thôi cũng làm người khác chú ý. Từ khi theo anh ngồi xuống, chung quanh không biết có bao cô gái đang vụng trộm quan sát mỗi cử chỉ lớn nhỏ của anh, nhưng anh lại vờ như không để ý, thong thả ngồi nhấm nháp cá phê. Tay nâng cốc, môi chậm rãi hớp từng ngụm thưởng thức, mỗi một động tác đều liền mạch, lưu loát, trông rất đẹp mắt.
Cố Bình An khó hiểu hỏi:”Anh không thích đi xem mắt, cứ trực tiếp từ chối tại sao lại phải lôi em vào?”
Thẩm An Bình hơi nhíu mày, lơ đãng rồi trả lời:”Cư tuyệt con gái không phải là việc làm tốt đẹp của một người đàn ông”
“Hừ” Cố Bình An khinh thường:” Thôi đi, anh sợ mẹ anh chứ gì!”
Thẩm An Bình vẫn ung dung, hơi nhún nhún vai:”Em muốn nói vậy cũng được”. Nói xong, anh đổi đề tài:”Mẹ em nhờ anh chuyển lời cho em, nếu như lễ quốc khánh mà em không về nhà dì sẽ gọi tất cả mọi người trong nhà kéo đến công ty chỗ em làm, em hãy tự lo liệu”
Cố Bình An kinh hãi:” Chuyện xảy ra khi nào?”
“Hôm qua”
“Anh đúng là hỗn đán mà, tại sao lại không nói sớm chứ, lễ quốc khánh không phải là ngày mốt sao, em còn chưa chuẩn bị gì” Cố Bình An thở hổn hển, trừng mắt nhìn Thẩm An Bình quở trách.
Thẩm An Bình bộ dáng bình thản không sợ chết:”Anh cũng phải về, sẽ đi cùng với em, nên em không cần thiết chuẩn bị gì cả”
“Anh thì biết cái gì chứ! Em hiện đang giảm cân, sụt hẳn hai kí này, mẹ mà biết được còn không lột da lóc xương em sao?”
Thẩm An Bình nghe xong nhìn cô đánh giá, mắt dừng trước ngực cô, lắc đầu thở dài, vô cùng nghiêm túc nói:”Nhìn đi nhìn lại chỉ có một chỗ duy nhất là bị teo nhỏ thôi, thật là đáng thương mà!”
Cố Bình An theo tầm mắt biết là anh đang nhìn ngực mình bèn tức giận, cô ưỡn ngực thẳng lưng, bắt chước theo Quan Tiểu Bảo phản bác: “Em giống ba không được sao”






Kỳ thật Thẩm An Bình đối với Cố Bình An cũng không bình thường. Với con gái hắn luôn tỏ ra rất nho nhã, lịch sự, phong độ, nhưng với Cố Bình An thì lại dị thường không giống, luôn cười nhạo cô. Khi Cố Bình An dậy thì hơi trễ, hắn thường cười nhạo cô, nói cô chẳng khác hội trưởng hội nhi đồng là mấy. Chỉ cần găp cô cùng người có vóc dáng nhỏ nhắn đứng nói chuyện hắn liền giễu rằng hiệp hội nhi đồng đang họp đấy.
Sau Cố Bình An bắt đầu dậy thì, tuy rằng cơ thể phát triển có phần cao ráo hơn nhưng ngực vẫn chưa phát triển hoàn toàn, hắn liền sửa miệng gọi cô là thái bình công chúa, mỗi lần gặp cô liền hô to “công chúa thiên tuế”
Vào thời điểm hắn xuất ngoại, cô bắt đầu trưởng thành, thành một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, duyên dáng động lòng người, dù cô có phần tự ti khép kín vẫn không tránh khỏi rất nhiều người đeo đuổi. Chờ đến khi Thẩm An Bình trở vể, thái độ độc ác vẫn không thay đổi, nghiêng đầu nhìn Cố Bình An ra vẻ quan sát cô một cách cẩn thận, tay vỗ nhẹ lên hai bên má cô, mỉm cười nói:”Bình An của anh, thế nào sao vẫn luôn là khó coi như vậy”
Hắn xưng hô cô một cách rất thân thiết, cố ý thể hiện chủ quyền, lúc nào mở miệng cũng là ”Bình An của anh”, người khác nghe nghĩ hắn chắc yêu chiều cô lắm, không trách đôi khi Cố Bình An suy nghĩ miên man. Nhưng những sau câu đó đã gạt đi mọi mơ tưởng trong cô.
Thái độ Thẩm An Bình đối với Cố Bình An thì càng lại mơ hồ, không thể nói rõ được, không biết là khác chỗ nào. Những cô gái bên cạnh hắn không ai có thể ở quá hơn ba tháng, trái lại Cố Bình An đã cạnh hắn lâu như vậy nhưng rõ ràng hắn không hề cảm thấy chán ghét.
Nằm trên giường hồi lâu còn chưa ngủ mới phát hiện cửa sổ vẫn chưa đóng, hèn chi nãy giờ cô thấy lạnh lạnh. Mang dép vào, còn chưa tới cửa sổ đã không tự chủ phải”Hắt xì” một tiếng. Lấy tay xoa xoa mũi rồi đóng cửa sổ, ngay cả màn cô cũng kéo lại nhưng vẫn tránh không khỏi vẫn thấy lạnh. Cố Bình An biết mình muốn bị cảm lạnh, chỉ tại ban ngày không biết nghĩ gì mà lại mặc váy, tưởng mình cũng giống mỹ nữ sao.
Cô ão não tắt đèn, kéo chăn nằm ngủ.
Tuy có chuẩn bị nhưng bệnh đến thì núi cũng đỗ, chỉ qua mới mấy tiếng nhưng cảm giác cơ thể thật mệt m