
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.
lầm sao, hôm qua không biết người nào đó còn lăn lộn cùng người khác đến tận 3 giờ sáng cơ!”
Lời nói cố tình mang vẻ chế nhạo Thẩm An Bình, đoán chừng thế nào hắn cũng bị làm cho ngượng chết đi nhưng không ngờ hắn sắc mặt không đổi, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái vân đạm phong khinh nói:”con nít mà muốn tìm hiểu chuyện người lớn sao hả?”
“Phì” Cố Bình An phun ra một chữ, liếc hắn một cái:” Tưởng mình lớn lắm ấy?” cô khua tay múa chân, vươn ra ngón út nói:”Rõ ràng chỉ nhỏ bằng này”. Cô thấy mình nói không có sai nha vì trước đây cô từng nhìn qua cơ thể hắn lúc không mặc gì hết. Vì còn nhỏ chưa ý thức được nên không ngại mà cố tình giương mắt nhìn cho kỹ, hóa ra so với viên đạn cũng không khác lắm.”Tiểu Thẩm An Bình” thật ra cũng nhỏ bằng này mà thôi, cô không có chút ý tứ sai lệch nào nha.
Thẩm An Bình sắc mặt đen thui, hừ lạnh hai cái, cả người cố tình chồm tới, đôi mắt đẹp nheo lại thành một đường dài nhìn chả khác nào hồ ly. Người hắn toát ra một tia giảo hoạt làm người không rét mà run. Nhưng không thể phủ nhận, dung nhan hắn có thể làm điên đảo chúng sanh mà, bất cứ nhìn từ góc cạnh nào trên mặt đều không thể không thán phục, thiệt đúng là yêu nghiệt mỹ nam mà.Taygác lên đôi chân dài bắt chéo bên dưới, theo đó là giọng cười đầy âm trầm :”Cố Bình An anh thấy em là bệnh đến hồ đồ mất rồi? Hay là anh kêu bác sĩ tiêm thêm hai mũi nữa đi”
Cố Bình An vừa thấy tình thế không đúng bèn cười tủm tỉm nói:”Sao lại như vậy, em nghĩ anh chẳng phải luôn đối với em là tốt nhất sao”
Thẩm An Bình dùng vẻ mặt “có ma mới tin” liếc mắt nhìn cô một cái.
Cô không sợ chết tiếp tục náo loạn:”Hôm qua cô gái đó là ai vậy? Âm thanh thật là kiều mị nha, em nghe thôi mà xương cốt đã muốn nhũn ra rồi”. Thẩm An Bình trầm ngâm nhìn cô một lát rồi đùa:”Không kêu là oanh oanh thì gọi là yến yến đi”
Ngươi đi chết đi, Cố Bình An nhìn hắn xem thường, trong lòng không khỏi oán thầm.
Cố Bình An thay đổi quần áo bệnh viện rồi tay xách nách mang kéo theo những vật phẩm mà người đến thăm tặng, theo Thẩm An Bình về nhà. Đối với việc phải đến nhà Thẩm An Bình ở cô thật là không cam lòng mà. Lại nói cả hai bên gia đình Cố gia cùng Thẩm gia đều ở tỉnh thành khác, ở đây cô chỉ có hắn là thân thuộc nên đành chịu vậy.
Chuẩn bị trở về quê, Thẩm an Bình thay cái áo khoác màu đen, tuy chỉ ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che được khí chất đặc biệt của hắn, cơ thể tràn đầy sức sống nhìn vào chẳng khác người mẫu trên bìa tạp chí nổi tiếng. Hai người tuy cùng nhau lớn lên nhưng khác biệt lại rất lớn. Khi hắn còn nhỏ so với những đứa trẻ khác vóc dáng không chênh lệch nhiều lắm nhưng khi lớn lên lại cao đến 1.85, còn phần Cố Bình An thì thật miễn cưỡng cũng leo tới 1.7 chứ chả ít, mang thêm đôi giày cao gót vào đứng cạnh hắn cũng không đến nỗi mất mặt lắm.
Đang lúc Cố Bình An thả hồn phiêu du suy nghĩ đông tây thì điện thoại gọi hồn của Quan Tiểu Bảo truyền đến. Tiếng chuông reng điện thoại so sánh với bản thân người gọi đến không khác mấy, là ồn ào như nhau. Điện thoại reng hồi lâu, không ai bắt máy liền ngưng một chút rồi lại reng tiếp tục. Cố Bình An nhìn màn hình hiện lên tên người gọi đến, tay vô tình day day hai bên huyệt thái dương rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Quả nhiên điện thoại vừa thông, tiếng bom oanh tạc của Quan Tiểu Bảo dội đến, cô lớn tiếng chất vấn:”Cố Bình An, bồ mau nói thật cho nãi nãi ta nghe. Bồ có phải là đã biết trước phó tổng mới đến nhận chức trong công ty mình, không ai khác chính là Tất Nhiễm phải không?. Bồ mau mà thành thật với cô nãi nãi đây, đừng nói ta là bây giờ đang định bỏ chạy lấy người đấy nhé. Con mẹ nó, bồ đúng là nhu nhược mà”
Cố Bình An tiếp tục xoa xoa hai bên huyệt thái dương nhất thời không biết phải tìm lý do gì để thoái thác, chỉ đành dở khóc dở cười lúng ta lung túng mà trả lời:” Bồ hỏi một lúc nhiều chuyện như vậy, mình biết trả lời cái nào trước đây?”
Đang lúc cô không biết nói gì tiếp theo thì bên đây Thẩm An Bình hướng cô vươn tay kêu lại, nhìn bàn tay to lớn, các ngón tay thon rõ của hắn ra hiệu, Cố Bình An hiểu ý ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn. Tiếp đó chợt nghe giọng Thẩm An Bình bình tĩnh, lịch sự nói chuyện ngược lại hoàn toàn với giọng pháo đại của Quan Tiểu Bảo từ đầu dây bên kia.
“Cô ấy là đến kiếm ta ký hơp đồng vì để hoàn thành nhiệm vụ ”
“Phát bệnh tối qua nên phải vô nước biển cả đêm trong bệnh viện”
“Chúng ta chuẩn bị về quê, nghe nói anh em cũng về”
“Em gọi cho hắn đi nếu không đến nửa đêm mắc công hắn lại gọi đến làm phiền”
“Được, vậy tối nay anh sẽ dẫn em cùng với Bình An ra ngoài ăn”
“Được, gặp sau, chú ý cẩn thận, có việc thì cứ gọi cho anh hay anh của em cũng được.”
……..
Chỉ vài ba câu đơn giản đã thu phục được Quan Tiểu Bảo kia. Nhận lại di động Cố Bình An không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm An Bình tiếp tục nhìn phía trước, chăm chú lái xe, cho đến khi rời khỏi thành phố tiến vào ngoại thành, hắn mới đánh vỡ bầu không khí im lặng, vô tình hỏi:”Còn chưa quên được hắn sao?”
Cố Bình An nhất thời nghẹn họng, cô cũng