
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
đen thoáng cái đem hai người họ trong lúc đó ngăn cách hoàn toàn, sang hai thế giới khác nhau. Mưa không còn rơi thẳng xuống người cô nữa nhưng sao Cố Bình An lại cảm giác thân thể mình giờ phút này so với băng tuyết xem ra còn lạnh hơn nhiều.
Cố Bình An vẫn đứng im bất động nơi đó, ánh mắt ngơ ngác dõi theo xe Thẩm An Bình rời đi. Biển số xe vẫn như trước, là ngày sinh nhật của cô, à mà không phải, là ngày sinh nhật của cô và Mạc Phi. Tình cảnh trước mắt lúc này quả thật cô thà rằng mình không thấy còn hơn.
Thẩm An Bình nói cô đối với anh tất cả đều không phải là yêu. Cô hoài nghi nghĩ: nếu không phải yêu, vậy cô ngày đêm khắc cốt ghi tâm thương nhớ đến ai là cái gì? Nếu không phải là yêu, mỗi ngày khi nghĩ đến anh, cô ngay trong cả hô hấp đều cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế là cái gì đây? Nếu không phải là yêu, vậy mỗi giây mỗi phút trôi qua cô đều mong muốn được nhìn thấy anh, nghe được giọng nói anh, chỉ suy nghĩ đến anh thôi mà trong đầu cũng muốn điên lên lại là cái gì đây?
Thẩm An Bình còn nói, “Cố Bình An, em tất cả những điều đó đều không phải yêu, thật sự không phải!”
Như vậy có ai có thể tới nói cho cô biết, nếu tất cả những điều đó không phải yêu, vậy kia rốt cuộc là cái gì đây?
Cố Bình An mới “A” một tiếng, rồi ngượng ngùng lấy ra tờ giấy mười đồng đưa cho anh ta, cũng không chờ thối tiền, đã cầm theo chai nước muốn rời đi.
“Cô à, tiền thối của cô!” Nhân viên đó thấy cô muốn rời đi liền nhanh chóng níu áo lại, đem tiền thối đặt vào tay cô. Cố Bình An chỉ rất máy móc, nhận lấy.
Vừa mới bước ra cửa, nhân viên kia lại gọi thêm một tiếng:”Cô à!”
Cố Bình An nghi hoặc nhíu mày, quay đầu nhìn anh.
“Điện thoại của cô.” Anh chỉ chỉ vào túi tiền:”Đang reng”
Cô giờ mới lấy lại chút phản ứng, phát hiện điện thoại của mình đang không ngừng đổ chuông.
Vội vàng hướng nhân viên đó nói lời cám ơn, rồi nhanh tay lấy điện thoại ra nhìn xem là ai gọi đến, thì ra là Quan Tiểu Bảo.
“Cô hai, cô hiện tại đang ở đâu vậy! Có rãnh không ra đây uống rượu với mình một chút?”
Cố Bình An trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy đề nghị này của Quan Tiểu Bảo quả thật rất tốt. Hiện giờ cô thật sự cần có chút rượu, có thể nhờ nó làm tê liệt đầu óc chính mình, nếu không cô thật sự sợ rằng mình ngay cả một chút sức lực cũng không có để có thể chống đỡ, tiếp tục mà khống chế bản thân nên lập tức quyết định đáp ứng đề nghị của Quan Tiểu Bảo, bước đến ven đường mà đón taxi.
“Bồ đang ở đâu vậy?”
“Đang ở bar XX đường XX, chỗ này trước đây chúng ta đã đến qua.”
“…”
Đứng ở một góc cách xa sân khấu, Quan Tiểu Bảo đem thân hình nhỏ gầy của mình dấu đi gần một nửa phía sau pho tượng điêu khắc theo chủ nghĩa phong cách hiện đại đang chắn trước mặt. Cô theo thói quen sờ nhẹ lên cằm, dường như có chút suy nghĩ nhìn những gương mặt quen thuộc đang ngồi ở một góc xa xa. Trong đầu lóe lên suy nghĩ nếu Cố Bình An đến đây, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, không biết cô ta sẽ nổi giận mà bỏ của chạy lấy người hay không đây?
Cô chăm chú nhìn đến kẻ đang ngồi cạnh Quan Đại Bảo: Thẩm An Bình. Hắn ngồi một bên uống rượu, có hơi im lặng quá đáng, nhưng lại rất hợp với tính cách của hắn trước giờ luôn thờ ơ không quan tâm đến chuyện chung quanh. Hắn chẳng khác nào như một cá thể độc lập, riêng biệt, lại mang hơi hám, khí chất chẳng khác nào một…. tiên nhân. Mạc Phi ngồi cạnh bên hắn, bộ dạng xem ra rất thành thục với những loại tiêu khiển thế này, đối với cô ta mà nói đây chỉ là chuyện đơn giãn như cưỡi ngựa ngắm trăng. Cô ta thỉnh thoảng cúi đầu, không biết nói nhỏ gì đó vào tai Thẩm An Bình, hắn nghe xong mỉm cười ra vẻ rất khách sáo, nhìn qua bọn họ không hề thấy có chút gì gọi là thân thiết cả.
Thấy cô đi ra ngoài đã lâu mà còn chưa quay lại, Quan Đại Bảo cũng đứng lên muốn đi tìm cô. Bồi bàn kia rất lễ phép dẫn anh ta đi đến trước mặt Quan Tiểu Bảo mới cúi thấp người rồi rời đi.
Quan Đại Bảo uống rượu trước giờ đều không thể che dấu, biểu hiện ra hết trên mặt, dù hắn không uống bao nhiêu nhưng hiện tại trên má đã hiện lên những rặng đỏ.
“Sao chỉ đi gọi một cú điện thoại mà cũng phải nấp vào tận trong này hả?”
Nét mặt Quan Tiểu Bảo một khắc đó liền đen lại, miễn cưỡng trả lời:”Gọi cho Cố Bình An”
Quan Đại Bảo giật mình ngẩn người, ánh mắt mở to trừng trừng nhìn Quan Tiểu Bảo giống như nhìn thấy quái vật:”Em gái, em điên rồi sao? Bộ muốn làm cho anh không còn đường sống mà quay về à?”
Quan Tiểu Bảo cố chấp quăng ra một câu:”Xì, ai thèm lo cho anh! Bộ chỉ có anh mới có tư cách nói chuyện nghĩa khí thôi sao, vậy tình cảm chị em của em lại là cái gì, nó cũng không phải là chuyện giỡn chơi a!”
Quan Đại Bảo chỉ còn biết ôm đầu, vẻ mặt vô cùng khó coi:” Ôi chao, cô nãi nãi của tôi ơi, anh sớm nên đoán biết rằng hôm nay em làm sao mà tự nhiên lại tốt bụng giống bồ tát thế này, thì ra là đã có kế hoạch muốn gây chuyện từ sớm đi”. Hắn ta đột nhiên im lặng, không nói thêm lời nào nữa, hai mắt sáng quắc nhìn Quan Tiểu Bảo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:” Em gái à, em dù sao cũng là em gái của an